Chương 5 : Hãy Để Anh Yêu Em

562 22 3
                                    

Cả ba ngồi uống rượu chung với nhau chỉ có Lưu Chí Hoành là huyên thuyên suốt buổi còn Vương Nguyên chỉ ngồi im lặng còn Vương Tuấn Khải chỉ biết ngắm Vương Nguyên không rời mắt khiến cho cậu có phần bực bội , hắn ta làm gì mà cứ nhất quyết là nhìn cậu
'Anh điên à ! Làm gì nhìn tôi như thế'
'Em đẹp quá! Như mĩ nhân vậy'
'Hừ ! Anh biến sớm đi cho tôi được yên'
Lưu Chí HOành cảm thấy tình hình không ổn lên tiếng 'Hai người định như vậy đến khi nào ? Vương Nguyên à ! Bình thường đi uống với mình cậu uống hăng say lắm mà , sao hôm nay im lặng nhấp môi vậy ? Hay cậu ngại vì có Vương Tuấn Khải ở đây' Lưu Chí Hoành cố tình buông lời để lòng tự ái Vương Nguyên nổi lên vì cậu biết người dễ tổn thương như Vương rất hay tự ái

Dứt lời quả như Lưu Chí Hoành dự đoán máu tự ái của Vương Nguyên nổi lên , cậu uống lấy uống để hết chai này đến chai khác được đem đến Vương Tuấn Khải hắn không uống chỉ nhìn ngắm Vương Nguyên đến nỗi rời mắt không thể được

Đến khi Vương Nguyên uống không nổi nữa chính thức gục xuống bàn lúc này Lưu Chí Hoành mới viện cớ rồi chuồng đi để lại Vương Tuấn Khải ú ớ và Vương Nguyên gục đầu bên cạnh . Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên lên lưng thanh toán tiền rồi cõng về trên đường đi Vương Nguyên say mèm bỗng nhiên ú ớ nói chuyện một mình

'Anh ... ất ... đừng bỏ tôi đi ... ất '
'Tôi cũng không ... ất ... biết là mình có thích anh hay không ... ất ... chỉ là mỗi ngày về tôi đều nhớ về... anh .. ất ... '
'Em thích tôi rồi đúng không?'
'...hả ?! Chắc vậy đó .. ất .. nhưng tôi rất sợ bị tổn ... ất ... thương lần nữa .. ất ... nên anh đừng ... ất ... yêu .. tôi .. ất'
'Không ! Anh sẽ yêu em và không để em tổn thương Vương Nguyên à ! Anh yêu em'
'...'

Cậu lại gục xuống ngủ nữa rồi hắn cười khổ cõng cậu trên đường đêm khuya thanh vắng khiến những con người mẫn cảm nghe được hương vị đêm khuya trên đoạn đường vắng tanh có một chàng trai đang cõng trên lưng một thiên thần đang ngủ vì say rượu

"Trên cuộc đời này hai thứ chân thật nhất đó trẻ con những tên say rượu"

Đến nhà hắn bế cậu vào phòng tắm tắm cho cậu rồi mặc cho cậu chiếc áo sơmi của hắn và đặt cậu nhẹ nhàng trên giường hôn lên má cậu rồi hôn lên đôi môi cậu ... đôi môi đã bao ngày qua hắn nhớ nhung hắn ao ước sau đó hắn ôm cậu trong lòng để đầu cậu vào lồng ngực mình và đi vào giấc mơ

Buổi sáng tiếng chim hót ríu rít cùng ánh nắng chói chang đã chiếu vào căn phòng to lớn đó trên giường có hai thiếu niên đang ôm nhau say ngủ ...

Vương Nguyên bị cái nắng chói làm cho mở mắt dậy lúc mở mắt là đã thấy khuôn mặt của Vương Tuấn Khải phóng đại trước mắt mình tay hắn thì ôm sát eo cậu kéo vào lòng còn tay cậu đang ôm cổ hắn ... cậu đang làm cái quái gì vậy ??

'Ưm... Vương Nguyên ! Đừng nháo cho anh ôm đi'
'Tránh ra ! '
'Vương Nguyên ! Em quên hết rồi sao ? Hôm qa ai bảo thích tôi mà'
'Không được gọi tôi Vương Nguyên nữa ! Tôi bảo thích anh khi nào'
'Em qên hết rồi sao ? Không sao dù sao anh anh cũng ghi nhận câu nói đó trong lòng rồi , anh muốn gọi em là Vương Nguyên hình như trước đến giờ chưa ai gọi em Vương Nguyên ngoài Lưu Chí Hoành đúng không? Bây giờ anh sẽ là người thứ hai gọi em'
'Anh im đi ! Ai cho anh cái qu.... ưm'

Vương Tuấn Khải thật sự bực mình lắm rồi quả như Lưu Chí Hoành nói cậu thích làm mình tổn thương chắc là sở thích rồi nhưng hắn không cho phép điều đó hắn muốn gọi cậu là Vương Nguyên ! Vương Nguyên ! Vương Nguyên hắn tự do ép môi mình lên môi cậu mặc cho giãy lên cắn môi hắn đến bật máu nhưng hắn khônh quan tâm tiếp tục hôn cậu đưa chiếc lưỡi linh hoạt khuấy đảo khoang miệng cậu ... vị máu ... nước bọt hòa quyện vào nhau .....

Được một lúc hắn rời đôi môi đó ra khi hô hấp của cậu không cho phép tiếp tục nữa cậu thở hổn hển dựa vào lồng ngực rắn chắn của hắn , hắn thì cong khóe môi lên mỉm cười hai người cứ nằm như vậy được một lúc thì hắn lên tiếng

'Anh yêu em ! Là người của anh đi'
'Anh mặt dày vừa thôi ! Tôi không còn biết yêu nữa đâu '
'Anh biết em thích anh em đừng né tránh anh nữa có được không ? Anh thật sự không chịu nổi khi phải điên cuồng lên tìm kím em lúc không thấy , anh không thể xa em'
'Con người tôi không còn trong sạch nữa ! Thế giới của tôi thì đầy mày đen như vậy tôi thừa nhận rằng tôi thích anh nhưng chúng ta không thể bên nhau'
'Không ! Anh không chấp nhận như vậy anh thừa biết em phải chịu đau đớn nhiều thế nào nên cho anh ở cạnh bên em được không Vương Nguyên'
'...'

Vương Tuấn Khải không nói thêm gì nữa hắn ôm cậu vào lòng tựa như xoa diệu nỗi đau trong con người của cậu . Phải ! Hắn biết cậu đã tổn thương quá nhiều rồi xin hãy cho hắn một lần bảo vệ cậu bên cạch cậu hắn yêu cậu thật rồi .

'Vương Nguyên ! Kể từ hôm nay em là của Vương Tuấn Khải này nhớ lấy'

Vương Nguyên im lặng trong đầu cậu hiện lên những suy nghĩ mập mờ cậu sợ sợ lắm sợ rằng sẽ tổn thương lần nữa sợ người đàn ông trước mặt cậu khiến cho cậu yêu mà quên hết đường đi lối bước . Ừ !cậu không đơn giản là thích hắn nữa mà là yêu hắn thật sự rồi điều đó càng làm cậu sợ hơn nữa ...

Hắn xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho cậu hình như cũng lâu rồi cậu còn chẳng nhớ ăn sáng là cái gì ấy nhỉ ? Cậu bước xuống phòng bếp thấy Vương Tuấn Khải đang đeo tạp dề làm thức ăn cậu chợt bật cười vội chạy lại ôm phía sau hắn khiến cho hắn thật sự bất ngờ ... cậu cậu ôm hắn sao ? Cậu cười sao ? Hắn có mơ không đây ? Vội vàng đánh mạnh vào mặt mình một phát thật đau thì ra đây không phải mơ đây là thật ! Là thật ! Cậu đang ôm hắn

'Xin đừng làm tôi tổn thương một lần nữa'
'Anh sẽ không làm em tổn thương thay vào đó anh sẽ yêu thương em hết mực Bảo Bối của anh'
'Trái tim lạnh giá của tôi một lần nữa lại lay động xin anh đừng làm tổn thương nó'
'Bảo Bối không bao giờ có chuyện đó trừ khi em làm anh tổn thương vì em'

Cứ yêu thôi , biết ngày mai ra sao đây ? Hai con người ấy đã tìm thấy nhau rồi ... duyên phận của đôi ta là ông trời sớm sắp đặt ... anh không thể tách rời em và em cũng không tách rời anh ... nhưng mà hạnh phúc đâu phải đơn giản như vậy ...

------------------------------------------------------√√

~ Hạnh phúc mỏng manh khi em gặp anh

~ Mưa rơi cuối chân trời mưa rơi giăng kín lối

~Ngày gió vừa lên ngày em mơ ước thật nhiều

~ Đôi mình ... mãi được gần nhau

-----------------------√√

Hoàn chương 4.

VUI LÒNG ĐỂ LẠI MỘT CMT

Longfic [Khải Nguyên] [KaiYuan] NẾU KHÔNG LÀ YÊU ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ