Chương 7 : Yêu Thương

505 23 3
                                    

Vương Tuấn Khải dập điện thoại ngay lập tức gương mặt đằng đằng sát khí ánh mắt màu đỏ sẫm người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến việc hắn muốn nuốt chửng những ai chọc điên hắn lúc này , hắn tâm tư hiện tại đang rất mệt mỏi , bây giờ hắn lại nhớ đến cậu hắn vội lái xe và đi về nhà

----------------Biệt thự KN----------------

Cậu nằm trong phòng một mình buồn chán đáng lý bình thường giờ này cậu sẽ đến Club và hát rồi nhưng bụng thì đau vì vết thương còn sót lại , lại thêm Vương Tuấn Khải khônh cho cậu bước chân xuống giường nửa bước đang nằm suy nghĩ vẩn vơ chợt điện thoại cậu lại có tin nhắn ... là ba cậu ...

~Vương Nguyên , hôm nay không cần làm nhiệm vụ đi đâu hôm qa không về nhà ?~

Cậu nhắn lại cho ông ấy rằng mình ở nhà Lưu Chí Hoành không dám nói sự thật cậu ở nhà Vương Tuấn Khải và cậu và hắn yêu nhau . Quăng chiếc điện thoại qua một bên cậu nằm mệt mỏi ngủ khi nào không hay

Vương Tuấn Khải về nhà , hắn nhớ cậu lắm xa một chút là lại thấy nhớ huống chi bây giờ cậu đang bệnh lại khiến hắn càng lo sợ hơn nữa hắn mở nhẹ cánh cửa phòng chính mình và bước vào hắn cười phì ra vì thấy cậu đang nằm ngủ yên bình hắn đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên nằm cạnh cậu gối đầu cậu lên tay mình còn tay kia thì ôm cậu vào lòng môi đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy yêu thương

Vương Nguyên cảm giác kì lạ liền mở mắt ra liền thấy Vương Tuấn Khải ôm mình cậu dúi mặt mình vào khuôn ngực rắn chắn của hắn vì ở đó cậu tìm thấy sự ấp áp

'Vương Nguyên ngốc , em lại nghịch'
'Không có , anh về khi nào ? Sao không gọi em dậy ?'
'Anh về nãy giờ , thấy cục cưng của anh ngủ ngon đến vậy anh không đành lòng gọi'
'Em đói!'
'Được bây giờ anh xuống bếp nấu cho em ăn được không ?'
'Không ! Anh ở đây đi , có biết hôm nay em ở một mình chán như nào hay không ? Bây giờ anh đi xuống đó nấu ăn cũng phải nửa tiếng hoặc hơn nhưng em không chịu nổi đâu'
'Được được ! Anh không rời đi nữa nhưng em đói bụng sẽ lại bệnh nữa nên thôi anh gọi súp cho em ăn nha'
'Ân...'

Vương Tuấn Khải gọi Súp Bí Đỏ mang đến tận nhà cho Vương Nguyên hắn ngồi cạnh đút từng muỗng cho Vương Nguyên ăn đối với Vương Nguyên mà nói đây là một bữa ăn tối đúng nghĩa mà khiến cậu vui vẻ nhất trong vòng mười mấy năm qua Vương Tuấn Khải trong lúc đút Vương Nguyên ăn không ngừng trêu đùa khiến cậu cười tít cả mắt . Bây giờ ngay tại lúc này đây cả hai đều mong muốn thời gian ngừng lại hoặc trôi chậm thật chậm để họ cứ mãi như vậy không xa lìa nhau

Ăn uống xong Vương Tuấn Khải lại trèo lên giường ôm Vương Nguyên cả hai ôm nhau họ đang chìm đắm trong cái không gian tình ái , hạnh phúc của chính mình ... được một lúc Vương Nguyên ôm ngang eo Vương Tuấn Khải cậu lên tiếng

'Khải , có thể cho em đi hát được không?'
'...'
'Khải , em rất muốn đi hát , mấy hôm nay không đến Club em thật sự rất khó chịu'
'Không ! Em ra vào nơi đó sẽ có rất nhiều đàn ông để ý đến em , anh không muốn như vậy'
'Khải , không phải em nói em chỉ yêu anh sao ? Em năn nỉ anh cho em đi hát được không?'
'... Thôi được ! Nhưng phải để anh đưa em đến , đón em về , em không được tự đi về có biết chưa?'
'Ân'

Vương Nguyên không hiểu nỗi chính bản thân mình tại sao trước giờ cậu sống bất cần như vậy nay lại vì một người đàn ông làm chuyện gì cũng phải xin phép hắn ta rốt cuộc là vì sao đây ? Chắc có lẽ cậu qúa yêu hắn rồi

'Ngủ đi cục cưng ! Thương em'

Vương Tuấn Khải nằm cạnh cậu ôm cậu vào lòng hôn lên đôi moi cherry đó thủ thỉ rồi với tay tắt đèn cùng cậu chìm vào giấc mộng đẹp ...

'Yêu anh'

------------------------------------------------

'Alo ! Cháu chào bác , cháu đến Trùng Khánh rồi ạ'
'...'
'Được ạ , mai cháu sẽ đến , tạm biệt bác'

Cô gái với mái tóc màu đen óng ả , khuôn mặt make up đậm đôi môi thoa son dày dập máy điện thoại khóe miệng nhếch lên một đường "Vương Tuấn Khải ! Vương Nguyên cố gắng tận hưởng giây phút ngọt ngào cuối cùng đi"

---------------------------------------------------------

"Ting tong , ting tong"

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ôm nhau say giấc trên chiếc giường thì nghe tiếng chuông cửa hắn chẳng buồn ra mở cửa tiếp tục ôm cục cưng bên cạnh nằm ngủ , Vương Nguyên nghe thấy tiếng chuông cửa cứ kêu in ỏi vội nhíu mày đánh Vương Tuấn Khải

'Ưm... Khải , anh mau ra mở cửa xem ai vậy ? '
'Không ra , kệ họ ai bảo đến vào lúc sáng sớm như thế này bộ không biết hôm nay là chủ nhật sao ? Kệ họ để anh ôm em'
'Thôi nào , anh ngoan đi được không ? Em nhứt đầu vì tiếng chuông quá , xem xem ai rồi vào ôm em tiếp thì có sao ?'
' Được được ! Bảo bối là nhất , anh đi .. nhưng mà hôn anh một cái rồi anh mới đi'
'Anh ... hư quá'

Miệng nói vậy nhưng vẫn làm theo ý hắn Vương Nguyên hôn chụt lên đôi môi của hắn rồi lườm hắn một phát điếng người hắn mặt chai ra còn cười cười đi ra khỏi phòng mang theo một tâm trạng cực kỳ tốt (người ta nói đẹp trai k bằng chai mặt =)) )

Hắn tiếng đến cánh cửa lấy chìa khóa ra và mở cửa ... khi thấy con người trước mặt hắn không thể nào không ngạc nhiên , người hắn bây giờ cứng đờ không nói nên lời đứng bất động nhìn người đứng trước mặt ... là cô ta ... Hà Nhã Yên ...

'Xin chào ! Lâu rồi không gặp anh nhỉ !? Nhớ em không?'

Cậu thấy lạ hắn vì cái gì nãy giờ vẫn không vào cậu mặc kệ cái bụng đang bị thương trèo xuống giường đến chỗ hắn đang đứng cậu hiện giờ chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi của hắn và cái quần lót bên trong cậu tiến lại gần hắn vò vò mái đầu tím đỏ quyến rũ của mình

'Khải , sao nãy giờ anh không vào ?'

----------------------------------------------------------------√√
~Từ lâu em đã luôn nghĩ suy

~ rằng ngày mai sẽ như thế nào?

~ Một khi hai ta sẽ mất nhau

~ một ngày em không còn anh nữa
------------------------------------------------------------
Hoàn chương 7.

VUI LÒNG ĐỂ LẠI MỘT CMT CHO TÁC GIẢ

Longfic [Khải Nguyên] [KaiYuan] NẾU KHÔNG LÀ YÊU ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ