Chương 8 : Hà Nhã Yên

372 18 1
                                    

'Khải , sao nãy giờ anh không vào?'

Cậu dụi dụi mắt vừa đi vừa nói vọng ra , hắn biết cậu ra thì hồn bay đâu mất lại nhìn vào người con gái trước mặt mình hắn thoáng thấy cô ta nhếch môi lên

'Hạnh phúc nhỉ ? Ừ ráng tận hưởng nhé ! Hahaha'

Cô ta cười một nụ cười quỷ dị rồi nhanh chóng đi mất , Vương Tuấn Khải đóng sập cửa lại tim hắn vẫn còn đập thình thịch "ả ta ... ả ta con đàn bà đó sao lại ở đây"

Vương Tuấn Khải vội trở lại phòng nơi Vương Nguyên đang đứng gọi hắn , hắn đến bên cậu khum người một động tác bế cậu vào giường trân trọng như nâng niu một bảo vật

'Vương Nguyên hư , tại sao còn bị thương mà trèo xuống giường rồi ngộ nhỡ vết thương rách ra rồi sao ?'

'Tại em đợi lâu mà không thấy anh nhưng mà lúc nãy ai ngoài cửa vậy?'

'À ! à người ta đi nhầm nhà thôi ...'

Vương Tuấn Khải trong sự lo sợ liền viện đại một lý do để nói với cậu , Vương Nguyên rất tin tưởng vào Vương Tuấn khải nên mọi lời anh nói cậu đều cho là đúng nên cũng không hỏi gì hơn . Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng Vương Nguyên thủ thiếp đi lúc nào không hay , Vương Tuấn Khải yên tâm vén mái tóc của cậu rồi hôn lên vầng trán tuyệt mĩ ấy và suy nghĩ về người đàn bà mang tên Hà Nhã Yên

-Flashback-

'Nhã Yên'

'Tuấn Khải'

Công viên vắng lặng người để ý một chút thì chỉ một ít người đang qua lại , ngay trong công viên một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau họ đang cười trong hạnh phúc

Tưởng chừng hạnh phúc trọn vẹn nhưng làm gì có hạnh phúc nào đơn giản như vậy ?? Phải anh đ ã từng có khỏang thời gian thật sự hạnh phúc bên cô nhưng ...

'Phong Viễn , tối nay cùng em một chỗ được không?'

'Luôn chiều ý người đẹp'

Dưới ánh đèn đường chớp nhoáng đôi nam nữ quấn lấy nhau ... ừ ! Đó chính là người con gái hắn đang yêu "Nhã Lâm" cuộc đời hắn ghét nhất bị lừa lối và phản bội hắn nhấn ga phóng đi với tốc độ khủng khiếp ...

'Alo , Điền Lâm ! Mau gọi một số người trong tổ chức nhận nhiệm vụ '

'...'

'Ừ ! Tôi nhắn tin qua cho cậu , cậu mau thi hành mệnh lệnh'

Lúc này trông hắn thực sự đáng sợ ... đôi mắt đỏ ngầu tia máu hiện lên nắm tay thắt chặt lại môi thì nhếch lên có thể so sánh hắn bât giờ như một ác quỷ ? Đừng trách hắn  ... cuộc đời này hắn căm thù những con người phản bội ...

——————

Hắn nhận được 1 cú điện thoại liền ngay lập tức vơ vội chiếc áo khoác chạy đến tổ chức

Lúc này ngay dưới tầng hầm "nơi trừng phạt" tàn khốc nhất của tổ chức , mỗi một con người được đưa đến đây đều phải chịu đựng mọi hình phạt đáng sợ ...

Vương Tuấn Khải ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đối diện với con người đang bị trói trước mặt

'Tạt nước cho tỉnh dậy' hắn lạnh lùng buông ra một câu

Longfic [Khải Nguyên] [KaiYuan] NẾU KHÔNG LÀ YÊU ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ