Chương 13 : Lựa Chọn

372 16 1
                                    

'Thằng nhóc đó về chưa?'

'Dạ thưa ! cậu ấy vẫn chưa về'

'Hay cho Vương Nguyên ! vì cái tên Vương Tuấn Khải đó lại bỏ đi mấy ngày liền không về , điện thoại cũng không báo một cuộc'

'Để thuộc hạ đi bắt cậu ấy về'

'Không cần , để đi nó sẽ tự mò về'

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang nằm cùng nhau trên phòng của hắn , cậu choàng tay ôm lấy eo hắn siết chặt hơn nữa cứ ngỡ nới lỏng dù chỉ một chút người trước mặt cậu sẽ mãi mãi biến mất

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên đôi môi mọng nước của Vương Nguyên hắn ôn nhu hỏi cậu :

'Bà xã ! sao ôm anh chặt đến vậy'

'Em .. sợ mất anh'

'Đồ ngốc !'

Vương Tuấn Khải gõ đầu cậu cười với cậu còn Vương Nguyên thì tròng lòng thấp thỏm lo lắng tột độ cậu biết rằng Lâm Nhẫn sẽ không để yên cho cậu như vậy , huống hồ chi đã sống cùng ông ta hơn 18 năm qua cậu hiểu rõ con người ông ta như thế nào ? một con người tàn nhẫn ... Người cậu lo sợ chính là Vương Tuấn Khải không biết ông ta khi biết cậu không giết anh thì sẽ làm gì anh đây cậu thực sự rất sợ , rất sợ

'Tuấn Khải !'

'Sao nào ?'

'Sau này nếu có chuyện gì xảy ra anh nhất định không được ở một chỗ cùng với một người nào khác , hứa với em đi'

'Bà xã ! tất nhiên rồi , anh chỉ có mình em mà"

Vương Nguyên bảo với Vương Tuấn Khải rằng cậu đi ra ngoài có việc cần làm , Vương Tuấn Khải một mặt lo cho cậu nhưng cậu lại bảo không cần lo , cậu có võ mà lại có súng ai làm gì được chứ hắn mới yên tâm để cậu đi

Vương Nguyên hôm nay định bụng mua một ít nguyên liệu về làm bánh cho Vương Tuấn Khải khi vừa gần đến cửa tiệm một chiếc xe đậu sát ép cậu vào lề Vương Nguyên đanh định mở miệng ra chửi nhưng ngay sau khi cậu nhìn thấy người bước xuống xe cậu không thể nào mở miệng nói được một câu nào nữa

'Vương Nguyên , đi về đi'

'Không cần anh quan tâm , biến đi'

'Vương Nguyên nghe anh một lần đi'

'Không là không , tránh ra ! tiểu Khải đang chờ tôi ở nhà'

Khuôn mặt người đàn ông bỗng nhiên đanh lại , anh ta bế xốc cậu lên rồi đưa cậu vào trong chiếc xe màu đen và vụt đi mất , trong xe cậu luôn miệng la hét

'Lâm Thiên Phong ! mau thả tôi xuống xe ngay lập tức ! anh điếc à'

'Em im lặng ngay đi ! em trốn đi mấy ngày nay có biết là anh lo lắm không hả ? rồi ba anh ông ta sẽ xử lý em ra sao đây ? em nói đi ? nếu em có chuyện gì anh làm sao sống nổi hả ?'

Vương Nguyên sau khi nghe Thiên Phong hét như vậy cũng chợt cúi mặt im lặng lên tiếng thút thít

'Em ,.. em xin lỗi , những anh à , em chỉ muốn ở với Khải Khải thôi'

'Em ! là ngốc thật hay giả ngốc hả ? anh nói cho em biết bộ em tưởng như vậy là đơn giản lắm hay sao ? em nghĩ ông ta sẽ để yên sao ? Vương Nguyên à ! em tỉnh lại đi'

'...'

Vương Nguyên gõ cửa vào phòng của Lâm Nhẫn cậu nhìn thấy ông ta đang xem một số giấy tờ gì đó cậu đi đến trước mặt ông

'Ba'

Lâm Nhẫn quăng xấp giấy tờ xuống ông đứng dậy nhìn Vương Nguyên

'Nhiệm vụ xong chưa ? bỏ đi biệt tích mấy hôm nay'

'Dạ ... dạ ... nhiệm vụ này con không thể hoàn thành'

'vì sao ?'

'Dạ...'

'Vì ngươi yêu cái tên Vương tuấn KHải đó rồi chứ gì ?'

Vương Nguyên sững người , tại sao ông ta lại biết được ? cậu một phần lo sợ một phần không thể nói cậu cứ đứng như vậy không nói một lời

'Người muốn ta cho ngươi ở bên hắn đúng không?'

'Dạ ! sẵn dây con muốn nói , con sẽ không làm sát thủ nữa , con sẽ đi khỏi nơi đây , chỉ mong ba để yên cho con và anh ấy bên nhau'

Xoảng !

Lâm Nhẫn hất đổ cả ly rượu trên tay ông ta , ông ta đứng phắt dậy với cái anh nhìn như muốn giết người chỉ thẳng vào mặt cậu

'Đơn giản nhỉ ? ta nói cho ngươi biết không phải ta nuôi ngươi lớn đến bây giờ khi đủ lông đủ cánh rồi lại quyét định đi khỏi ta đâu , không đơn giản vậy đâu ! ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho 2 ngươi bên nhau ư ? ngươi ngây thơ qá đó Vương Nguyên à ! ta nói cho ngươi nghe đã bị bắt về đây là chỉ có 2 lựa chọn . Một là nếu ngươi mau đi giết hắn , Hai nếu không muốn hắn chết ngươi phải đi sang Tây Ban Nha tập đoàn bên đó đang cần người điều hành . Nếu như ngươi không muốn làm sát thủ nữa thì đó là hai lựa chọn của ngươi , ta cho người 1 ngày , suy nghĩ kĩ rồi trả lời ta'

'Vâng'

Vương Nguyên trở về căn phòng quen thuộc của mình cậu mở điện thoại ra hơn 50 cuộc gọi nhỡ tất cả đều từ Vương Tuấn Khải , cậu quăng điện thoại qua một bên rồi trượt dài xuống nền đất lạnh và nước mắt bắt đầu rơi ra ... Tại sao ? Tại sao ? ông trời luôn cho cậu hạnh phúc rồi lại cướp mất nó đi dù là 1 hay 2 lựa chọn đó thì cậu vẫn phải rời xa Vương Tuấn Khải ... đau đớn ... bất lực ...

Tiếng cửa phòng bật mở không ai khác là Lâm Thiên Phong ...

Anh ta đến bên cậu cho cậu tựa vào vai của chính mình anh đã nghe hết cuộc nói chuyện ban nãy rồi và cho dù cậu có chọn điều kiện nào đi nữa thì anh vẫn sẽ bên cạnh cậu từ nhỏ đã vậy và bây giờ cũng vậy ...

'Nguyên Nguyên ! hãy chọn điều gì em cho là tốt nhất ...'

Vương Nguyên không nói một lời cậu thừa biết ngay từ nhỏ Lâm Phong rất thích cậu thậm chí là đến bây giờ hắn vẫn rất yêu cậu nhưng cậu biết làm gì hơn đây ? người cậu yêu là Vương Tuấn Khải cậu không thể không thể làm tổn thương một lúc hai người . Từ lúc nhỏ LâmPhong đã luôn ở bên cậu những lúc cậu bị đánh đập hay dao cứa trúng tay thì anh vẫn là người băng bó cho cậu nhưng đến bây giờ cậu chỉ có thể đối đãi với anh như một người Anh Trai không hơn không kém ...

-----------------//

Hoàn chương 13

Nhân vật mới nha , bắt đầu rắc rối rồi đâyy

Dù sao thì làm ơn cho mình xin 1 comment ! nếu các bạn không comment cho mình mình buộc lòng phải tạm dừng fic : )

Longfic [Khải Nguyên] [KaiYuan] NẾU KHÔNG LÀ YÊU ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ