Chương 3 : Không Thể Quên

515 27 2
                                    

Sau lần hoan ái đó cậu trở về với căn phòng của mình mặc dù thắt lưng có hơi đau nhưng cậu không quan tâm . Cậu là ai chứ ? Là Sát Thủ nên việc đổ máu cũng không ngoại lệ cẫu cũng không biết bai nhiêu lần cậu bị thương rồi đổ máu nhưng lúc nào cũng vậy chỉ Lưu Chí Hoành là người băng bó vết thương cho cậu ... gục đầu xuống giường cậu nhớ về những chuyện đã qua

-Flashback-

Năm 16 tuổi cậu còn là một cậu bé ngây thơ , hồn nhiên , đáng yêu cậu vẫn là một đứa bé có trái tim nhạy cảm và là con người ấp áp
Cũng năm 16tuổi ấy cậu đem lòng yêu người đàn ông hơn mình 4 tuổi ...

'Nguyên Nguyên ! Lại đây nào'
'Em tới đây'
'Anh yêu em ! Vương Nguyên'
'Em cũng vậy ! Mạc Ngôn'

Cậu yêu hắn điên cuồng và trao cho hắn tất cả ngay cả lần đầu tiên của mình cũng vậy cậu cũng dâng cho hắn , tưởng chừng hạnh phúc này là mãi mãi , tưởng chừng cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này nhưng ...

Một hôm trời mưa to , to lắm tiếng sấm sét rồi chớp dằn xé nhau trên bầu trời cậu biết hắn thích ăn cơm gà cậu đội mưa như thế bất kể mưa gió đi mua cho hắn đến nhà hắn cậu mở cửa ... cảnh tượng ngay trước mắt mình hắn đang hoan ái với một cô gái mà chính cậu cũng không biết là ai , cậu đứng trân ra nhìn từng cảnh hai người họ quấn quít nhau , ôm nhau , hôn nhau hồng thắm , chốc lát người con gái đó lại quay sang hỏi
'Anh có yêu em không ?'
'Có yêu rất nhiều'
'Vậy còn cậu bé đó thì sao ?'
'Thằng nhãi đó à ? Anh chỉ chơi đùa với nó một chút thôi không ngờ nó lại yêu anh đến như vậy mà thôi kệ nó , nó ngu thì nó chịu chúng ta tiếp tục'

Hắn vừa cất tiếng nói xong cũng là lúc cậu hoàn hồn trở lại hai hàng nước mắt nặng trĩu rơi xuống đánh rơi cả phần cơm đã mua cho hắn cậu vội vã chạy ra ngoài ... ngoài trời mưa vẫn to , không hề có dấu hiệu giảm nhẹ mà còn lớn hơn ... dưới cơn mưa lớn đó là mộy thiếu niên làn da trắng như bông tuyết , mặc một chiếc áo sơmi cả người ướt sũng khuôn mặt đẹp tựa mĩ nhân đôi mắt với hai dòng lệ vẫn cứ tuôn ra không che giấu hết được nỗi buồn của chính mình ... vậy là kết thúc , kết thúc một tình yêu dối trá ...

Cậu bước về nhà với thân người ướt sũng vag khuôn mặt trắng bệt cậu ngất xỉu trước nhà cho đến khi Ông Lâm - Người đã nuôi nấng cậu bước ra và đưa cậu vào bệnh viện điều trị , cũng may mắn là cậu không sao khiến ông nhẹ cả người , ông bước vào phòng bệnh cậu vẫn còn đang nhắm mắt ông ngồi xuốnh cạnh cậu đoạn chuẩn bị nói gì đó thì cậu cất lời

'Ba ! Con đồng ý làm Sát Thủ'
'Con suy nghĩ kĩ chưa ? Con đừng vì ta mà đồng ý ta cần sự tự nguyện'
'Ba ! Con nguyện ý'

Ông xoa đầu cậu dù ông dạy cậu cách làm Sát Thủ cách giết người bao năm qua nhưng cậu vẫn không chịu làm theo ý ông nhưng ông vẫn đợi một ngày nào đó cậu sẽ nguyện ý làm theo ông không thể phủ nhận rằng ông rất thương cậu và không ép buộc cậu một điều gì ?

Kể từ ngày hôm đó cậu bắt đầu làm sát thủ lấy tên là R trong giới cảnh sát lẫn các thế lực ngầm không ai là không biết tên cậu họ luôn tìm kiếm danh tính thật sự chủa cậu nhưng không bao giờ tím được , R luôn là một người bí ẩn mà chỉ có Lưu Chí Hoành biết ..,

Longfic [Khải Nguyên] [KaiYuan] NẾU KHÔNG LÀ YÊU ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ