VI [KhoaĐạt]. Sương Bạch Trùng Điệp.

299 19 1
                                    

TW: Deathfic (Rất Romeo và Juliet), viết lách siêu tệ không còn gì bàn cãi, có lấy bối cảnh lịch sử nhưng những sự kiện ở dưới đây không có thật, OOC.

Plot - Alternative Universe: Liên Xô trong khoảng khoảng năm 1960, Tấn Khoa là sinh viên ngành luật, Hữu Đạt là sinh viên ngành ngôn ngữ ở Đại Học Quốc Gia Kyiv, cả hai ở chung kí túc xá.

.
.
.
.
.
.
.
.

"Từ xưa kia, lâu lắm rồi. Chúng ánh lên mờ ảo như mớ than hồng."
.
.
.

"Và bài hát thốt ra từ ai đó, trong tháng mười hai ngày xửa ngày xưa."
.
.
.

"Tách tách."

Tiếng củi cháy trong lò sưởi. Ở ngoài tuyết dày đặc như muốn nuốt chửng bất cứ ai bước ra ngoài. Đạt ngước ra cửa sổ kí túc xá, dường như đang chờ đợi một thứ gì đấy. Không, là một ai đấy.


"Két.."

Cánh cửa nặng nề mở ra, bước chân vào là một thanh niên kín mít áo khoác nhưng không đáng kể, run bần bật nhưng vẫn cười toe.

- Chờ lâu quá hen, Khoa có đi qua căng-tin. Cho Đạt cái bánh mì nè.

Tấn Khoa lấy trong túi áo ra một cái bánh mì được bọc kín mít bằng giấy nến, dường như đã lạnh ngắt sau từng ấy thời gian ở ngoài trời rồi đưa cho Đạt. Em nhận lấy bánh, rồi lon ton ra hơ vào lò sưởi còn nó thì cơi áo khoác ngoài rồi ngồi bệt xuống ghế.

- À mà, hết kì này là Khoa phải về Việt Nam rồi.

- Sao thế? Cố học hết bằng xong về cũng được mà. Ở nhà có gì gấp lắm hả? - Đạt vừa cắn được miếng bánh thì lại phải dừng lại vì ngỡ ngàng.

- Không có, tại Khoa thấy là cần phải về thôi.

Mặt Hữu Đạt xị lại, nhưng rồi cũng gật đầu dù cũng không nỡ. Vì Đinh Tấn Khoa cứng đầu lắm, một khi đã muốn làm gì thì phải quả quyết làm như điều đấy dù có thuyết phục ra sao. Em đã sống chung với nó đủ lâu để hiểu được cái tính cách này. Tấn Khoa thấy vậy thì cũng cười xuề xòa, vì nó cũng chẳng biết phải nói sao nữa.

Đêm hôm đấy, trong phòng ngủ, cót khét tiếng leo cầu thang xuống. Là Hữu Đạt ôm tôi xuống, tẽn tò giật giật vạt áo Khoa. Mà mỗi khi Khoa bị ai đó gọi dậy là nó sẽ cáu gắt và lèo nhèo kinh khủng. Nhưng mà khi nhận ra đó là em, nó cụp pha xuống mà hỏi.

- Muộn rồi, Đạt sao thế?

- Không sao cả.. Khoa nằm xích vào đi, Đạt muốn vào nằm cùng.

Tuy không hiểu gì nhưng nó cũng gật gù đồng ý mà nằm lui vào bên trong để em nằm lên giường nó một cách ngon ơ. Tấn Khoa bất giác xoay người về phía em, ôm em vào lòng.

- Sao vậy hả? Có phải là do Khoa sắp phải về không?

- Chứ không phải là Khoa định bỏ sự học ở đây để về tham gia kháng chiến với đồng bào hả?

SGP x AOG ┊ Ở phía bên kia sườn dốc của danh vọng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ