VII [KhoaĐạt]. Sương Bạch Trùng Điệp (2).

49 7 0
                                    

TW: Deathfic (Rất Romeo và Juliet), viết lách siêu tệ không còn gì bàn cãi, có lấy bối cảnh lịch sử nhưng những sự kiện ở dưới đây không có thật, OOC.

Plot - Alternative Universe: Liên Xô trong khoảng khoảng năm 1960, Tấn Khoa là sinh viên ngành luật, Hữu Đạt là sinh viên ngành ngôn ngữ ở Đại Học Quốc Gia Kyiv, cả hai ở chung kí túc xá.

.
.
.
.
.
.

Tháng 2 năm 1961, phía ta đã thành lập Quân Giải phóng Miền Nam. Ôm trong mình hy vọng được sống trong hòa bình, những chàng thanh niên trẻ tuổi đã để lại những hoài bão cuộc đời để cống hiến cho Tổ Quốc.

Trong năm 1960-1961, Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa đã đẩy mạnh chính sách "Tố Cộng - Diệt Cộng" khiến cho hoạt động cách mạng ở Sài Gòn trở nên vô cùng mạo hiểm.

Tấn Khoa cùng với Lai Bâng trong cùng một đội tình báo luôn phải trốn chui trốn lủi. Trơ mắt nhìn những người dân vô tội bị quân giặc bắn chết một cách không thương tiếc.

- Chết tiệt.. Cùng là con người chung dòng máu Việt- Tại sao chúng lại có thể tàn nhẫn thế được chứ?

Khoa quay mặt vào lại trong hẻm, nó nhìn Bâng với ánh mắt ba phần khó hiểu, bảy phần sợ hãi. Anh thở dài rồi vỗ vai nó.

- Sao em còn cho rằng chúng có chung dòng máu với mình cơ chứ? Nếu mà như thế thì sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy?

Khoa lại dựa vào tường rồi thở dài, nó lắc đầu ngán ngẩm. Nó khẽ gạt tay Lai Bâng xuống rồi mò mẫm trong túi áo.

- Em tìm gì đấy à?

Bâng có hỏi nhưng Khoa vẫn lục rồi thở phào nhẹ nhõm khi lấy được thứ đó ra. Là một cái bọc một chiếc khăn mùi xoa hình vuông, nó mở ra là một cái ảnh được gấp lại. Bâng tò mò ngó vào, đến khi Khoa mở ảnh ra thì anh thấy gương mặt đấy quen lắm.

Khuôn mặt tròn, nhìn búng ra sữa. Đôi môi chúm chím rất dễ nhìn, chắc chắn là cố tình căn ảnh như vậy.

- Đây là Đạt hả? Lâu rồi anh không thấy nó.. Cũng lớn quá ha?

Tấn Khoa gật gù, ánh mắt nó dán chặt vào tấm ảnh, có vẻ như quý giá lắm, miệng còn cười tủm tỉm cơ mà. Lai Bâng nhìn tí là hiểu, nhưng anh cũng không dám trêu chọc ông cố nội.

- Em hứa với Đạt là.. Thông nhất sẽ đón Đạt về. Mà tình hình thế này, không biết sẽ kéo dài được bao lâu nữa.

Nhìn ánh mắt của cu cậu, ẩn chứa tình cảm. Thóng Lai Bâng phì cười rồi vò đầu nó.

- Nói vậy là xui lắm đấy, thế nào cũng phải thống nhất mà.

Lai Bâng nói vậy, nhưng chính bản thân anh cũng phải an ủi bản thân đối với niềm hi vọng ấy.

.
.
.
.
.
.

Hữu Đạt thở dài thườn thượt, em co mình lại trong phòng. Ban sáng em mới nhận thư của Tấn Khoa, vui thì cũng vui, mừng thì cũng mừng nhưng buồn thì vẫn là phần nhiều hơn. Từ ngày Khoa đi, Đạt lúc nào cũng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Báo đài đưa tin chiến trận, em cũng không dám đọc. Tức cười thật, dù có đọc hay không thì Đạt luôn luôn trong trạng thái lo lắng. Sáng đi học , chiều làm thêm rồi đến tối về nhà, cứ như vậy một vòng luẩn quẩn.

Tay cầm lấy bức thư, Hữu Đạt gượng dậy đi về phía cái bàn học nhỏ được kê trong góc phòng. Cầm chiếc bút máy lên, tay em lại run run. Đúng lúc này lại không biết nên nói gì.

"Ngày 12 tháng 4 năm 1961.

Gửi Khoa yêu dấu,

Mong rằng bức thư này sẽ được gửi đến Khoa. Khoa đừng lo cho Đạt nhé! Người phải lo sốt vó mới là Đạt mà. Đạt không nghe ngóng tình hình ở quê nhà qua báo đài, muốn Khoa kể cho nghe cơ. Về đó phải ăn ngủ đàng hoàng đấy, nhớ viết thư cho Đạt nữa nhé !

Chờ mong tin tốt từ Khoa."

.
.
.
.
.
To be continued.

Date: November 2nd 2024
Author: CuSO4 — Bronze Sulfate.
Words: 728
Note: Tui sủi hơi lâu 1 chút mà come back viết ngắn quá, hứa hẹn chap sau dài cho các mom đọc ê hề luôn nhe. >wO

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SGP x AOG ┊ Ở phía bên kia sườn dốc của danh vọng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ