Chương 1

465 20 0
                                    


Con phố này luôn đông đúc và tập nập nhất thành phố, nơi mà không bao giờ thiếu người đến kẻ đi nhưng tại một góc phố trong con hẻm tối nơi cho tiền những người đó cũng không bước vào, chẳng ai lại đi vào một nơi tối tăm như vậy cả vì nhìn thế nào cũng thấy không an toàn.

Nhưng nơi đó lại là nơi mà cậu, một đứa trẻ mồ côi đang nương nấu hằng ngày, thật may mắn vì nhưng người vô gia cư xung quanh thấy cậu còn nhỏ nên khi cậu đến đây họ không làm khó cậu mà còn cho cậu vài tấm bìa cạt tông để cậu có chỗ ngã lưng, nhưng mùa mưa sắp đến rồi cậu cũng sẽ không thể ở đây mãi được vì nước mưa sẽ xối xuống trực tiếp xuống người cậu khi cậu ngủ mất.

Nhưng cậu phải đi đâu đây, cậu không có chỗ để về càng không có người nào để nhờ giúp đỡ, nếu có cậu cũng đã không phải đến nông nổi như ngày hôm nay.

'Không biết hôm nay có thể kiếm được gì để ăn không nữa' Với chiếc bụng đang đói cồn cào cậu cũng không nhớ đã bao nhiêu ngày rồi cậu không có gì để ăn, cơn đói làm cậu mơ màng, chỉ có thể nằm nhắm mắt mà thiếp đi để quên đi cơn đói đang hành hạ.
...
"Này cậu gì ơi? Còn sống không đó"

'Ai đang nói thế, hay cậu đói đến nghe sảng mất rồi'

Nhưng cơ thể đã mệt lả đi của cậu đang được ai đó nâng lên thì phải, cậu không thích người lạ chạm vào mình nhưng giờ lại không thể chống cự nổi. Người nọ nâng người cậu dựa vào tường. Cậu mơ màng cảm thấy người nọ đang cố muốm nước cho cậu, cổ họng đã khát khô được dòng nước mát lạnh đi qua làm cả người cậu trở nên thoải mái hơn.

"Ôi từ từ nào, đừng để bị sặc chứ" Cậu bây giờ làm gì quản sặc hay không chỉ có muốn nhiều thêm chút nước nhanh nhất thôi.

"uhm...nước...cho tôi thêm nước với" Cậu thều thào, giọng nói khàn khàn dù đã được uống nước. Đôi tay nhỏ nhắn cố giữ lại chai nước người kia đang cầm.

"Không ai giành với cậu đâu, đứa nhỏ tội nghiệp này"

Ánh sáng ngược từ đầu hẻm nên giờ đây cậu chỉ mờ mờ thấy dược người đang cho cậu uống nước một cách mờ ảo mà thôi. Cậu không nhìn rõ chỉ biết người này hẳn là một chàng trai còn khá trẻ, từ giọng nói lại mang theo chút dịu dàng và bất đắc dĩ.

'Không phải mình sắp chết nên gặp được thiên thần chứ ?' Trong đầu bỗng nhảy ra suy nghĩ đó, chỉ có thiên thần mới không ngại người như cậu mà đến gần thôi, cậu biết bây giờ trong mình nhếc nhách và kinh khủng đến cỡ nào.

'Anh ấy chắc chắn là thiên thần giáng thế rồi đến mặt cũng mờ mờ này' đói đến mắt cũng mờ rồi.

'Nếu rời đi khỏi thế gian này với thiên thần, cậu cũng cam lòng, cậu mệt rồi không gắng gượng nổi nữa' Cậu thầm nhủ như vậy nếu thiên thần đưa cậu đi có phải cậu sẽ được gặp cha mẹ, sẽ không phải chịu khổ nữa hay không.

"Em ấy có vẻ kiệt sức quá rồi, mình có nên đưa em ấy đến bệnh viên không nhỉ" Cậu nghe thiên thần nói bên tay cậu, rằng anh ấy muốn đưa cậu đến bệnh viện, nhưng cậu không muốn đến đó, thật sự không muốn.

[POOHPAVEL] Định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ