Bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm dưới lớp quần tây, cảm giác này quá mới lạ với cậu, bàn tay anh xoa nhẹ vào nơi đó mang theo cảm giác vừa kích thích lại khiến cậu không hiểu được mà ngại ngùng, việc cậu có thể làm lúc này là chăm chú nhìn từng hành động của người yêu.Cảm giác châm chích khó chịu khi bị lớp vải cọ xát, động tác của anh càng nhanh thì cậu lại càng khó chịu, lúc này cậu chỉ muốn vứt phăng chiếc quần vướng víu để giải thoát bản thân khỏi cảm giác bứt rứt này nhưng anh lại không cho, anh ngăn cậu lại nhưng tay thì lại không ngừng sờ nắn như muốn trêu chọc giới hạn của cậu.
"Pavel em khó chịu anh cho cởi đi mà"
Cậu đành lên tiếng cầu xin mong anh thương xót mà cho cậu thoát khỏi sự bứt bí này.
"Pooh ngoan, ngoan thì anh thương nhé"
"Vậy Pooh phải làm gì mới được"
Nụ cười nhẹ nở trên môi anh làm cậu khó chịu, anh cứ trêu cậu mãi. Nhưng đâu thể để chỉ bản thân chịu thiệt cậu đánh liều dùng tay nhắm ngay vào đũng quần anh mà sờ còn nắn nhẹ vào, có vẻ không phải chỉ có mình cậu đang chịu khổ nhỉ, Pavel nhỏ của anh cũng đang chào cậu đây này.
"Bé hư rồi đấy, anh còn chưa dạy mà đã muốn học hành chăm chỉ thế à...Uhm" Pavel muốn trêu cậu một tý thôi nhưng đâu ngờ người phát ra âm thanh ngại ngùng này trước lại là anh.
"Pavel cũng có phản ứng như em này, có phải anh cũng đang khó chịu hay không, nếu vậy em cũng giúp anh nhé"
Giọng nói của Pooh lúc này không mang nét trẻ con như bình thường, chúng trầm ấm như rót cả hủ mật vào tai anh, cậu muốn dụ dỗ anh vâng lời, đảo chủ thành khách nhanh đến mức anh tự nghĩ chắc cũng chỉ có Pooh mới khiến anh không tự khống chế như lúc này.
Không nhanh không chậm như bị thôi miên bởi giọng nói ấy Pavel tự nhích mông bản thân để cởi lấy chiếc quần vướng víu của bản thân đến khi chỉ còn lại chiếc quần nhỏ đang cố che đậy Pavel nhỏ đang lấp ló bên trong, Pavel nhỏ không chịu được không gian hẹp mà có nhô ra bên ngoài mang theo chút màu hồng nhạt, anh nhìn cậu đang nhìn mình một cách say đắm như thể ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật, anh chẳng đành mà trêu cậu nữa, không phụ lòng của cậu cuối cùng chiếc quần cũng được chính tay anh tháo xuống vứt sang một bên.
'Chết tiệt...còn chưa cương hoàn toàn mà đã thế này'
Ý nghĩ chạy trốn vụt ngang qua đầu, thề là anh không nghĩ được cái kích cỡ kia sao lại tồn tại ở Pooh của anh, 18 tuổi thì nó cũng bằng số tuổi luôn à, nếu mà làm đến bước cuối thì anh không liệt cũng phải tịnh dưỡng mấy hôm mất.
'Nhưng sao mình lại tự đưa mình vào kèo dưới chứ'
'Pavel ơi là Pavel mày tự đưa mình vào thế khó rồi'
Anh khựng cũng đã 1 phút rồi đấy, không phải bảo giúp nhau sao, cậu khó chịu cậu muốn anh sờ sờ vào Pooh nhỏ, nhưng sao anh lại nhìn Pooh nhỏ lâu thế chứ có phải vì nó xấu xí hay vì nó bé quá. Cậu không nghĩ mình quá nhỏ đâu ít nhất có vẻ hơn của anh mà vậy là có vấn đề gì nhỉ.
Có trời mới biết cảm giác anh lúc này, cậu bé của anh không bé như anh nghĩ mất rồi. Lớn thế này mà nãy giờ chen chúc trong quần vì anh nhất quyết không cho cởi, anh không cho cởi thì không cởi đúng là nghe lời mà tự chịu khổ thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[POOHPAVEL] Định mệnh
FanfictionChữa lành, niên hạ, hỗ sủng, HE. Tất cả chỉ là trí tượng tượng của tác giả không liên quan đến đời thật.