Cảm giác xấu hổ tràn ngập họ thật sự đã hành động theo bản năng mà an ủi đối phương đến lúc nhận ra bản thân đã lỗ mãng như thế nào thì cảm giác ngay lúc này chính là ngại ngùng, thật sự ngại đến mức lỗ tai như bị thêu cháy.
Pooh không tự chủ mà nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của anh, chúng khiến cậu chìm đắm mà không muốn dứt ra, làm cậu khát khao muốn chạm vào anh lần nữa, nỗi khát khao ngày càng to dần to dần mà xâm chiếm lấy con người cậu.
Cậu không biết anh có cảm giác như cậu hay chỉ một mình cậu đơn phương, thật ra cậu không dám nghĩ anh sẽ dành tình cảm ấy cho cậu, nhưng con tim này không thể giữ lấy chủ nhân của nó nữa, nó muốn trao đi cho con người xinh đẹp kia, con người làm cậu có thể sống lại lần nữa.
Đôi tay không thành thật mà đặt tại eo của anh, muốn anh gần thêm cậu càng nhiều càng tốt, đôi môi xinh đẹp của anh làm cậu tham luyến mà khẽ liếm môi, thật muốn chạm vào nó một lần nữa biết bao.
"Pooh" Anh gọi tên cậu, chỉ đơn giản là tên cậu mà thôi nhưng đã làm con người mộng mị như cậu như thức tỉnh ngay lập tức. Nhận ra cả hai đang trong trạng thái ngại ngùng biết nhường nào.
"Em thật xin lỗi...em không nên làm thế" Nếu lỡ như anh bài xích việc cậu đang làm thì cậu biết làm sao đây, cậu thật không muốn bị anh ghét bỏ mình chỉ là cậu lại không biết chính là anh bây giờ cũng đang rối rắm không thua gì cậu cả.
"Lại làm sao đấy, hôn người ta rồi chốn tránh trách nhiệm à" Điệu bộ tủi thân sợ sệt như làm sai của cậu làm anh thật muốn trêu chọc mà, đúng là anh ngại thật đó nhưng anh không hối hận khi hôn cậu, anh chỉ thấy họ có phải đã đi quá nhanh hay không mà thôi chúng làm anh có chút cảm thấy không thật.
"Em chịu mà, em chịu trách nhiệm với Pavel" Cậu rối rắm lắm, cậu sao có thể không chịu trách nhiệm, chỉ có Pavel có cho cậu chịu hay không mà thôi.
"Nếu thế bây giờ Pooh nói xem Pooh chịu trách nhiệm như thế nào với anh" Giọng anh mang theo ý cười rõ rệt, anh muốn xem cậu nhóc này sẽ chịu trách nhiệm thế nào đây.
"Em... em làm bạn trai Pavel có được không ạ" Cậu giờ chẳng có gì cả chỉ có bản thân mà thôi.
"Nếu anh nói không thì sao"
Cậu im lặng, đôi tay cũng không còn đủ sức mà ôm eo anh nữa rồi, đúng rồi cậu là gì mà dám đòi làm bạn trai anh ấy chứ, đến cái mạng này cũng là do ấy cứu về rồi mà giờ còn có ý định đánh chủ ý vào ân nhân của mình, cậu thật không xứng đáng với anh chút nào.
"Là do em lỗ mãng, do em không biết thân phận từ đây em sẽ an phận không dám nữa đâu ạ" Cậu không kìm được mà tủi thân.
"Có dám hay không nói lại xem nào" Trêu bạn nhỏ một chút đã tủi thân rồi có phải anh nên an ủi một chút không nhỉ.
"Khô..." Chưa nói được tròn câu đôi môi cậu lại được anh mạnh mẽ mà chặn lại, nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng an ủi nữa nó mang theo cảm giác mạnh mẽ mà chiếm lấy đôi môi cậu cuốn lấy cậu khiến đầu óc cậu mụ mị xen lẫn nỗi hứng khởi bất ngờ ập đến.
Cả hai không biết đã dây dưa với nhau bao lâu, cậu không có chút kinh nghiệm gì về chuyện này nên chỉ theo bản năng mà đáp lại anh, được một chút đã không thể thở được nhưng lại không chịu thua mà buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[POOHPAVEL] Định mệnh
FanfictionChữa lành, niên hạ, hỗ sủng, HE. Tất cả chỉ là trí tượng tượng của tác giả không liên quan đến đời thật.