Chương 3

166 18 4
                                    

Căn nhà trước mắt có chút cũ kỹ, diện tích có thể nhìn ra là không qua lớn chỉ đủ tạm gọi là một căn nhà cấp 4 điển hình.

Tuy nhà có vẻ nhỏ nhưng lại có một khoảng sân trước nhà, nhìn vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng cũng có thể biết được chủ nhân căn nhà đã chăm chút cho chúng nhiều như thế nào.

Căn nhà với tông màu ấm áp với cửa sổ nhỏ, cửa ra vào bằng gỗ màu nâu nhạt, mái nhà còn được lợp bằng ngói đỏ lại càng làm cho ngôi nhà trông xinh xắn và ấm cúng.

Cậu nhìn nó chăm chú, chăm chú đến mức chìm đắm vào thế giới tươi đẹp trước mắt, thế giới này quá tươi đẹp làm cậu thầm nghĩ mình có phải bị ảo giác.

"Em còn đứng ngơ ra đó làm gì ? Vào nhà đi chứ " Pavel một tay đang cầm lấy túi hành lý của cậu, một tay đang nắm lấy tay cậu, anh muốn nhanh có thể nhắt cậu bé ngơ ngác trước mắt này vào nhà.

Cậu thật không biết mình đã lơ đễnh lâu đến thế, Pavel có chút gấp gáp mà kéo tay cậu vào nhà. Vừa tra ổ khóa, mở của vào nhà trước mắt cậu là một gian phòng được sắp xếp gọn gàng, không có quá nhiều vận dụng nhưng mọi thứ cần thiết đều có, chiếc sofa nhỏ cùng với chiếc bàn trà nằm giữa phòng, nhìn đối diện sofa là về chiếc tivi có vẻ đã nhiều tuổi, bên cạnh còn được đặt một bình hoa tươi vừa được thay mới.

Căn phòng này được kết hợp với cả nhà bếp và phòng ăn nằm phía bên phải, nhà bếp là nơi đặt cửa sổ nhỏ, căn bếp được thông gió từ cửa sổ lại có thể đón nắng nên càng làm cho căn nhà ấm cúng hơn, với sự hiểu biết ít ỏi của cậu về bếp núc thì căn bếp này có đầy đủ tất cả mọi thứ cần có, và có thể nhận ra Pavel có vẻ là một người biết nấu ăn hay thậm chí là nấu ăn rất ngon tuy cậu vẫn chưa từng được nếm qua tay nghề của anh bao giờ.

"Nhà nhỏ nên chỉ có 1 phỏng ngủ mà thôi, anh đang định sẽ kê thêm giường cho em nhưng vẫn chưa kịp mua giường mới nên tạm thời em cứ ở tạm nhé anh sẽ ra ngoài phòng khách ở tạm cho đến khi mua giường cho em"

Pavel nói một cách thản nhiên như đã quên mất mình mới là chủ căn nhà, ai đời lại để chủ nhà ngủ sofa còn người ở đậu lại ở trong chăn ấm nệm êm.

Cậu lắc đầu muốn từ chối, nếu cậu để Pavel nằm sofa vậy thà cậu tự xách túi ra đường ở chứ không có chuyện cậu lại để anh phải chịu thiệt trong chính nhà anh như vậy.

"Không đâu, Pavel. Em ngủ sofa, anh ngủ trong phòng"

Anh hơi ngạc nhiên về thái độ cứng rắn của cậu đấy, bình thường cậu vẫn luôn nghe lời anh, anh nói gì cậu nghe đó vậy mà giờ còn biết từ chối anh.

"Nhưng sao anh có thể để người vừa xuất viện nằm ngoài sofa được, sức khỏe em vẫn cần thời gian để bình phục nên cứ nghe lời anh lần này được chứ"

Anh cũng chỉ muốn tốt cho sức khỏe của cậu mà thôi, anh không muốn cậu vừa xuất viện lại phải gặp vấn đề gì nữa.

"Không ạ, Pavel ơi em không muốn Pavel ngủ ở sofa đâu"

Cậu có biết bây giờ đôi mắt cậu nó lấp lánh tội nghiệp đến mức tim anh muốn nhũn ra rồi, y như cún con vậy.

[POOHPAVEL] Định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ