Chương 2

210 18 9
                                    


Đã 3 ngày kể từ khi cậu được đưa đến bệnh viện, theo bác sĩ sức khỏe cậu đã gần như hồi phục hoàn toàn và sẽ được xuất viện vào ngày hôm nay.

Tỉnh dậy vì ánh sáng từ ô cửa sổ sát tường, cậu nheo mắt nhận ra bản thân đang ở đâu, dù đã qua mấy ngày cậu vẫn khó tin được cậu lại được một người không quen không biết cứu giúp lại còn đưa cậu đến bệnh viện.

Nghĩ đến mớ chi phí sau khi xuất viện cậu không biết bản thân phải làm gì để có thể hoàn trả cho người đã cứu giúp cậu, Pavel.

Cậu biết được tên anh khi mỗi lần cậu lập đi lập lại và gọi anh là 'thiên thần', mỗi khi thế anh đều tỏ vẻ bất lực và cố giải thích mình tên là Pavel chứ chẳng phải thiên thần gì cả. Tuy cậu thấy anh còn tốt đẹp hơn cả thiên thần.

Pavel đối xử với cậu tốt đến mức cậu không biết phải làm gì để đền đáp cho anh, cậu không tiền càng không có cái gì để trả cho anh ngoài cái thân xác đã suy kiệt này, nhưng chỉ cần anh muốn chuyện gì cậu cũng có thể làm để trả ơn.

Nhìn khắp phòng để tìm kiếm bóng dáng ấy cậu nhận ra anh không ở đây, có lẽ anh đã ra ngoài rồi, cũng không thể cứ kè kè cậu mãi được dù cậu luôn muốn nhìn thấy anh, không biết vì lý do gì nhưng mỗi khi thấy anh cậu luôn cảm thấy an tâm và không còn sợ hãi nữa.

Bác sĩ nói hôm nay cậu sẽ được xuất viện, cậu vừa mừng lại vừa lo, mừng vì mình không phải ở lại bệnh viện nơi mà cậu sợ hãi nhất sau sự ra đi của cả ba lẫn mẹ, ra sớm 1 ngày thì gánh nặng viện phí cũng sẽ bớt đi nhưng cậu lại sợ, sợ nếu xuất viện bản thân cậu sẽ đi về đâu, cậu phải làm gì để có thể có tiền trả lại cho Pavel cũng như ơn nghĩa to lớn mà anh dành cho cậu.

Cậu lo sợ bản thân mình vô dụng, yếu ớt, cậu chẳng thể làm gì để thay đổi được cuộc đời bế tắc này.

Càng nghĩ tâm trạng ngày càng đi xuống, đầu cậu cũng nhức lên từng cơn.

'Nếu mình không được cứu có thể lại tốt hơn' Mỗi khi tâm trạng tồi tệ những suy nghĩ tiêu cực lại bủa vây lấy cậu, đôi khi cậu muốn từ bỏ, bỏ lại mọi thứ tại thế gian này và tìm đến nơi có ba mẹ, nhưng cậu lại nhớ đến nhưng lời ba mẹ nói trước khi rời đi chúng làm cậu trùng bước để cố trụ được đến ngày gặp được Pavel.

'Không được nghĩ đến chúng nữa, mày phải khỏe, phải làm việc để báo đáp Pavel cho đến khi mày không còn có thể' cậu tự nhủ với lòng mình, cậu không cần bản thân mình nhưng cậu phải có trách nhiệm với người đã cứu cậu, người đã nhặt cậu về khi cậu gần như đã từ bỏ.

Nắm chặt bàn tay, cố nhắm mắt để xua đi cơn đau đầu đang hành hạ, hít thở thật đều để điều chỉnh lại cảm xúc bên trong bản thân, không thể để những cảm xúc tiêu cực này nhấn chìm cậu thêm nữa.

'Cố lên, vì Pavel...mày nợ anh ấy nhiều lắm mày biết không'

Cốc...cốc

Tiếng gõ làm cậu tỉnh táo hơn, hướng ánh mắt về cửa phòng cậu nhận ra Pavel đã quay lại rồi, thật may quá có thể gặp được anh ngay khi tỉnh lại.

[POOHPAVEL] Định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ