Tỉnh dậy bởi mùi hương thoảng trong không khí, được đánh thức bởi mùi hương này thật tuyệt vời mà.
Cậu nheo đôi mắt ngơ ngác vì vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn sau giấc ngủ ngon, đã lâu chưa có giấc ngủ sâu mà không mộng mị gì.
Nhìn ngắm lại căn phòng xinh đẹp trước mắt cậu nhận ra mình đang ở đâu, đây là phòng của Pavel, từ lúc được đến đây mọi thứ dường như không thật với cậu, cậu rất sợ, sợ tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp của bản thân.
Chạm tay vào chiếc gối đầu giường cảm nhận độ ấm vẫn còn trên gối cậu biết được mọi thứ là sự thật.
Mùi hương đầu mũi, cảm giác khi chạm vào chăn gối mềm mại, tiếng ve bên tai, ánh sáng từ khung của sổ nơi góc phòng, đầu lưỡi có chút đắng. Mọi giác quan đều nói rằng mày đang tỉnh táo đấy, mày không mơ đâu đồ ngốc ạ.
Đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái, cậu mở cửa bước ra thì đã thấy anh trong chiếc tạp dề xám đang thuần thục nấu ăn, cậu không biết anh đang nấu gì chỉ biết chúng thơm đến mức bụng cậu đang réo lên từng hồi ngại ngùng.
Vô thức tiến ngày càng gần đến anh, có vẻ anh không chú ý đến mức khi cậu đã gần như đứng sát bên cạnh anh mới giật mình mà lùi ra vài bước.
"Ôi, em sao không lên tiếng gì mà thù lù xuất hiện thế, làm anh hết hồn đấy"
Pavel lấy tay ôm lấy tim mình, có vẻ anh thật sự đã rất giật mình khi nhận ra cậu sát bên mình như vậy.
"Em xin lỗi Pavel, em chỉ muốn nhìn một chút anh đang nấu gì thôi"
Cậu cúi đầu dù anh không nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này nhưng cũng có thể đoán được vẻ mặt cún con hối lỗi của cậu đáng thương đến thế nào.
"Cũng không cần xin lỗi, chỉ là anh hơi giật mình thôi, lần sau nhớ lên tiếng chứ không anh sẽ giật mình ngất xỉu mất"
Pavel tiến đến xoa đầu cậu, thật sự không biết ai mới là người cần được an ủi đây.
"Vâng em biết rồi Pavel"
Cậu vô thức mà dụi tóc vào tay anh, cảm giác được anh xoa đầu làm cậu thích lắm.
"Em cứ như cún con ấy, em có thật là gấu mật ong không đấy"
À chắc cậu đã quên mất giới thiệu bản thân rồi nhỉ, cậu tên là Pooh trong Winnie the Pooh đây là tên được ba mẹ đặt cho cậu họ muốn cậu lớn lên được vô ưu vô lo, ngày nào cũng sẽ được vui vẻ và sẽ luôn ngọt ngào như mật ong vậy nhưng thật tiếc cậu không thể có được cuộc sống như thế từ 5 năm trước mất rồi.
"Là gấu hay cún thì anh sẽ thích ạ"
Đôi mắt nâu đậm ấy như muốn hút cả anh vào trong, như có phép thuật thôi miên làm anh có chút choáng mà không biết trả lời gì.
"Pavel muốn em là gì thì em chính là thứ đó ạ, là gấu hay cún chỉ cần Pavel muốn thôi"
Cậu cúi đầu xuống một chút làm đôi tay ấm áp của anh chạm vào má cậu, đôi má hây hây đỏ làm cậu trông lại càng ngây thơ hơn nữa.
"Anh...chọn gì..." Sự ấp úng trong lời nói của anh cùng đôi tai đỏ ửng như muốn bùng cháy.
"Pavel không chọn cũng được, em sẽ làm tất cả cho Pavel nhé"
Anh thật hết cách với cậu, đang ngại muốn xì khói thì cậu vẫn cứ ngây thơ mà cọ nhẹ má lên tay anh, anh thật muốn rụt tay nhưng lại chút không nỡ.
"Vậy Pavel có cần em giúp gì không ạ" Đôi má vẫn không rời khỏi tay anh, cậu thật muốn thế này mãi thôi. Nhưng cậu cũng muốn phụ giúp Pavel làm việc nữa.
"Nếu em muốn, nhóc nũng nịu này em đi rửa chút rau thơm cho anh đi" Dù không nỡ nhưng anh cũng phải thu tay mình lại khỏi đôi má mềm.
Cậu ngoan ngoãn mà cầm lấy túi rau thơm, chúng không quá nhiều nên cũng nhanh chóng được cậu rửa sạch sẽ còn cẩn thận làm ráo nước và để gọn gàng trên dĩa.
"Anh không nghĩ em làm việc bếp tốt vậy đấy"
Anh ngẩn lên có chút ngạc nhiên vì cậu làm mọi thứ trơn tru hơn anh nghĩ nhiều, không nghĩ tới cậu làm việc nhà có vẻ tốt đúng như lời cậu nói.
"Vâng nên Pavel có việc gì thì cứ sai em nhé, em làm được hết ấy mà"
Cậu cùng với đôi tay vẫn còn hơi ẩm ướt ấy đến chạm nhẹ vào tay anh, cậu thật rất muốn phụ giúp cho anh, việc gì cũng được miễn mà anh cần cậu.
"Là em nói đấy nhé, nhưng mà em không định kể cho anh nghe về em một chút sao đến giờ ngoài tên thì anh cũng chưa biết nhiều về em"
Pavel vẫn chăm chú vào món ăn của anh mà không thấy được chút biểu cảm đang không mấy tự nhiên của cậu, anh thật ra không có ý nghi ngờ hay hoài nghi gì cậu, vì nếu có thì anh cũng đã không cứu cậu rồi đem cậu về nhà như bây giờ.
Pavel đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy cậu nói gì, có phải anh làm cậu nhớ về những điều không tốt hay không. Rời mắt khỏi món ăn đang trên bếp, anh nhìn cậu, đôi môi ấy đang mím lại đôi mắt cũng cụp xuống nhìn thế anh chỉ đành thở dài nếu biết thế này anh đã không hỏi cậu rồi.
"Anh hỏi thế làm em buồn sao, Pooh"
"Không phải thế, em chỉ là không biết phải bắt đầu nói từ đâu thôi ạ"
Những ký ức ùa về trong tâm trí, những chuyện vui vẻ đã qua kèm theo đó là nỗi đau cậu đã mang theo từ ngày ấy, cậu biết anh đã mạo hiểm thu lưu một người xa lạ như cậu đã là một chuyện khó khăn như thế nào, từ đầu đến giờ đây là lần đầu anh đề cập về thân thế của cậu, không biết vì anh quá tin người hay do dáng vẻ đáng thương này của cậu là anh không dám mở lời hỏi.
"Vậy chúng ta bắt đầu khi nào em sẵn sàng nhé, anh không vội nên Pooh cũng không cần phải vội đâu"
Anh không muốn bắt ép cậu, cứ cho là anh đặt niềm tin là cậu sẽ nói tất cả với anh đi, anh dám đặt cược đưa cậu về cũng dám đặt cược bản thân nhìn không lầm người.
"Em..."
Cậu ngập ngừng không phải cậu muốn giấu anh gì cả, thật sự chỉ là cậu không biết nói với anh như thế nào thôi, cậu cũng không nghĩ anh sẽ nói cậu không cần nói.
"Thôi tạm thời không nói chuyện đó nữa được chứ"
Anh chấp nhận tin cũng chấp nhận đợi chỉ cần đến lúc thích hợp mọi thứ sẽ diễn ra đúng như cách nó phải diễn ra.
"Pavel em biết mình phải đối mặt với nó và anh cũng có quyền được biết người đang ở cùng anh là người như thế nào, em không muốn anh cứ mơ hồ mà để một người xa lạ như em ở cạnh, em cũng không muốn bản thân vì lẩn tránh mà làm anh khó xử"
Anh lắng nghe, cảm thấy cậu có vẻ trưởng thành hơn những gì anh nghĩ, cứ nghĩ em ấy còn nhỏ nên đôi khi anh sẽ nhường em ấy một chút cũng không sao, ấy vậy mà suy nghĩ trưởng thành của cậu cứ làm anh bất ngờ hết lần này đến lần khác.
"Như em đã nói em tên Pooh, Pooh Krittin Kitjaruwannakul, năm nay đã 18 tuổi, em vốn sinh ra trong một gia đình bình thường cả ba lẫn mẹ đều là giáo viên, trước đây em không ở tại thành phố này quê của em ở vùng biển Bangsean, cả nhà em đều cứ vậy hạnh phúc cho đến năm em 13 tuổi ngày mà họ rời xa em mãi mãi vì tại nạn xe khi cả nhà đi leo núi, khi tai nạn xảy ra cả 3 đều bị thương rất nặng và chìm vào hôn mê, nếu không may mắn được người đi đường cứu giúp thì có lẽ cả gia đình đã cùng rời khỏi thế gian này ngày hôm đó, nhưng khi đến bệnh viện sau 3 ngày chỉ có một mình em là còn dấu hiệu sống sót, cả ba và mẹ đều không qua khỏi, đến khi em nhận ra mình đã mất họ thì đã là 1 tuần sau, sau đó em được họ hàng đón về nhà, đến nay em vẫn biết ơn họ vì đã lo cho em thời gian đó và họ cũng lo cho đám tang của ba mẹ, chỉ là em không ngờ họ đã lợi dụng mà thay đổi di chúc của ba mẹ toàn bộ tiền bảo hiểm đều được chuyển cho họ cất giữ còn em đã được bảo sẽ ở với họ đến khi 18 tuổi nhưng chỉ khoảng 1 năm ở cùng họ đã đuổi em ra khỏi nhà và em lang thang đến khi gặp được anh"
Dường như khi kết thúc câu chuyện của bản thân cậu như trút được hết gánh nặng trong lòng mình, dù câu chuyện chưa phải một phiên bản hoàn chỉnh nhất nhưng đó là những gì cậu đã trải qua một cách ngắn gọn đến đau lòng.
Những dòng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cậu khóc vì nhớ lại những chuyện đã qua, khóc vì ba mẹ trên trời, khóc vì bản thân bị bỏ rơi, cũng khóc vì bản thân là kẻ xui rủi kẻ vô dụng không ai thèm. Cậu vẫn biết bản thân phải kìm chế không nên mít ướt như vậy nếu không anh cũng sẽ chán ghét cậu mất.
Đôi vai gầy gò không thể kìm nén mà run rẩy, khuôn mặt đầy nước mắt cậu dù cậu đã cố gắng dừng lại chỉ là cậu lại thất bại rồi, cậu để anh thấy dáng vẻ yếu đuối xấu xí của mình.
Cậu lùi ra một chút nhưng không cần đợi cậu lùi đi quá xa thì đã có một lực kéo cậu lại, hơi ấm ấy ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận được anh đang ôm mình làm cậu càng khóc to hơn dù biết mình không nên như thế đâu, nhưng ấm áp quá nó làm cậu không muốn rời khỏi cũng không khỏi mà giải phóng toàn bộ ấm ức trong lòng.
"Em... làm bẩn.. áo anh rồi...Pavel"
Khi cậu có thể bình tĩnh thì cũng đã qua 10 phút, vai áo anh đẫm nước mắt của cậu khiến cậu lại càng cảm thấy có lỗi hơn, cậu đúng là một đứa chỉ biết gây rắc rối cho anh mà.
"Ngoan, em muốn khóc thì cứ khóc anh không thấy bẩn hay gì cả"
Anh cố ôm thật chặt để an ủi cậu, cậu vẫn mãi nghĩ cho anh mà không nghĩ đến cảm xúc bản thân, đã khóc đến mức này mà còn nghĩ dơ áo gì kia chứ.
"Em xin...lỗi...em...lỗi"
Những âm thanh ngắt quãng không rõ ràng cho thấy cậu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, anh thật sự không biết phải làm sao để dỗ cậu đây.
Pavel hơi nới lỏng vòng tay khiến cậu và anh rời nhau một chút, chỉ là ngay sau đó anh lại áp trán mình vào trán của cậu, đôi mắt anh bây giờ đang đối diện với đôi mắt đã có chút sưng lên của cậu, 2 ánh mắt chạm vào nhau anh khiến anh bất giác muốn hôn vào đôi mắt ấy, không chần chừ đôi môi anh đã nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt ấy, làm ơn hãy để em ấy ngừng khóc.
Đôi môi dần di chuyển xuống dưới đến khi cả má và mũi đều được anh nhẹ nhàng thơm lên. Những nụ hôn an ủi này thật sự làm cậu ngừng khóc, dù muốn khóc thì cũng không khóc nổi nữa, bây giờ trong đầu cậu chỉ biết rằng cậu muốn thêm nữa, cậu muốn chạm vào đôi môi ấy nhiều hơn nữa.
Đến khi cậu nhận ra thì bản thân đã hôn anh mất rồi, hôn bằng chính đôi môi của cậu, chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ, nhẹ đến mức khi cậu và anh nhận ra bản thân đã hôn nhau thì cả hai cũng không khỏi hơi sửng sốt.
Cảm xúc của cả hai dường như đồng điệu ngay lúc này, họ chỉ mặc bản thân làm theo đều mà con tim mách bảo. Họ muốn an ủi nhau, muốn được vỗ về nhau muốn chạm vào nhau nhiều hơn nữa.-----------------
Tác giả: Cảm giác câu chuyện này sẽ hơi ủy mị, vì muốn viết một câu chuyện chữa làm thì đều này là không tránh khỏi. Lúc đầu tính viết chậm nhiệt mà không biết sao mà nó lại đi nhanh vậy luôn.
Hãy để lại góp ý nhé mình sẽ đọc và hoàn thiện hơn nữa. Mỗi một đánh giá đều là một động lực cho mình <3 Love all.
24/05/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[POOHPAVEL] Định mệnh
أدب الهواةChữa lành, niên hạ, hỗ sủng, HE. Tất cả chỉ là trí tượng tượng của tác giả không liên quan đến đời thật.