01.

527 29 1
                                    

"chia tay thôi mà, có gì đâu mà không ổn cơ chứ.."

chia tay người yêu chưa đầy ba tháng, nhưng mà câu nói mà jeon wonwoo nói nhiều nhất với hội bạn của mình chỉ đúng một câu

"tao ổn mà.."

nhưng mà thực chất thì cái vẻ ngoài như thân tàn ma dại đó của nó thì chẳng hề ăn nhập gì với câu nói đó cả. ngày này qua tháng nọ, mức độ tàn tạ của wonwoo chỉ có càng ngày càng tăng lên chứ không hề có mức giảm xuống..

"với cái ngoại hình này của mày mà để tao giới thiệu là con quỷ nào đó thì chắc chắn ai cũng sẽ tin mà thôi. mày nhìn tóc tai mày đi, có giống con người chút nào không?"

lee jihoon bực nhọc than vãn, rốt cuộc thì ai đã thề với cậu rằng mất người này thì mình có người khác, mình đẹp thì mình không cần buồn. giờ nhìn xem, biết mình đẹp thì sao còn để bộ dạng mình thành như này cơ chứ, bộ nhà văn thì không cần offline với độc giả hả?

"dạo này tao đâu có lịch offline gì đâu, cần gì tút tát nhan sắc.."

bác sĩ lee chán nản. 10 bệnh nhân như jeon wonwoo thì chắc chắn hắn sẽ bỏ nghề chứ sức đâu ra mà ngồi tư vấn giáo dục sức khỏe cơ chứ.

"nhưng mà tao ổn thật mà.."

"vậy thì mày đừng có đến bệnh viện làm phiền jihoon thêm thuốc cho mày nữa đi.."

kwon soonyoung múc một muỗng kem đút cho jihoon, mắt còn không thèm nhìn lấy wonwoo một cái mà nói chuyện. anh bĩu môi mà chẳng nói năng gì thêm nữa hết.

thật sự thì.. sau chia tay anh chưa hề ổn một phút giây nào cả.

người ta bảo yêu nhau 6 năm hay 5 tháng thì cũng chỉ là một con số mà thôi. lúc đó anh chỉ cảm thấy rằng câu nói đó như lời nói đùa vậy, ấy vậy mà không ngờ bản thân mình lại rơi vào lời nói mà bản thân cho là đùa đó.

anh đã nghĩ mùa đông đó vẫn sẽ giống với những mùa đông mấy năm qua, anh sẽ trở về nhà sau khi hoàn thành việc tìm kiếm nguồn cảm hứng mới mà ôm chầm lấy người mình yêu, anh sẽ cứ ôm mãi lấy người mà luyên thuyên mọi thứ mà anh đã trải qua cả ngày hôm nay, rồi sau đó người ấy sẽ nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc anh mà hôn nhẹ lên một cách dịu dàng.

nhưng tối đó trở về, thứ chào đón anh chỉ là căn nhà tối đen cùng với sự lạnh ngắt vốn dĩ chưa từng có. anh lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là nhà mình vẫn chưa xong công việc nên chưa có về, ấy vậy mà khi bật công tắc đèn lên, khi mà anh chỉ vừa chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng thì chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn đã thu hút lấy anh.

người ấy chia tay anh không phải đối mặt trực tiếp nói chuyện mà chỉ để lại đúng một lá thư kèm theo chiếc nhẫn đánh dấu tình yêu của hai người.

"hãy coi như chúng ta như hai người xa lạ mà tiếp tục bước tiếp về phía trước, anh nhé. mong anh hạnh phúc, cũng đừng quá đau buồn vì một người như em..."

chỉ một hai câu nói mà người đặt dấu chấm hết cho mối tình này.

không một lí do, cũng không một lời giải thích. người ấy biến mất đi nhanh đến mức mọi phương tiện liên lạc mà anh biết đều không thể nào tiếp cận được với người.

|minwon| wait for me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ