06.

214 23 0
                                    

"gì đây, nay không sợ tôi xé mặt cậu nữa hay sao mà cả gan tìm tôi nói chuyện thế hả?"

mặt bác sĩ lee cười khẩy nhìn người to hơn gấp đôi mình đang ngồi im lìm nhìn đông ngó tây kia mà khó hiểu. 

"này, bấm nút nhanh vào vấn đề chính đi, cậu biết bác sĩ có biết bao nhiêu không hả?"

"em biết nay anh được nghỉ..."

lee jihoon vừa tính nói thêm đôi ba dòng nào đó về nghề nghiệp không chút nào có thời gian nghỉ của mình thì bèn cứng họng.

"ai nói?"

"kwon soonyoung..."

chỉ mới thốt lên họ tên người nào đó thôi mà mingyu cậu đã cảm nhận được người trước mặt đang tức đến mức bốc khói lên rồi. thôi thì kim mingyu cậu cũng chỉ đành chắp tay cầu nguyện cho người anh xấu số kia của cậu bình an mà thôi.

"gác lại chuyện con chuột ấy sang một bên đi, giờ cậu kim đây muốn hỏi gì về thằng bạn thân tôi đây?"

nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nghét ngay lập tức khiến đôi lông mày của cậu nhăn lại. dù đã trằn trọc suy nghĩ vô cùng lâu về việc sẽ gặp mặt jihoon rồi hỏi những gì về wonwoo, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc cậu vừa ngồi xuống thì lại chẳng tài nào sắp xếp được câu từ để mà bắt đầu nữa.

"có thể là hơi muộn màng, nhưng... nhưng em muốn hỏi anh, rốt cuộc anh wonwoo suốt thời gian vừa qua... anh ấy đã trải qua như thế nào vậy ạ?"

"nó... đương nhiên là chẳng hề nào sống tốt rồi.. nói sao ta, khoảng thời gian đó nó chẳng khác nào như một cái xác không hồn.."

jihoon cũng đã ngờ ngợ được những gì mà mingyu sắp sửa hỏi mình, nhưng sao cái bộ dạng đó lại giống như anh sắp ăn thịt cậu ta đến nơi vậy đó. anh ngập ngừng lại đôi chút,hít thở một hơi thật sâu như để cố gắng kể lại cho cậu nghe một cách đầy đủ nhất.

"nó chúa ghét rượu bia, ấy vậy mà ngày mày rời bỏ nó mà đi thì nó lại cứ thế nhốt mình trong nhà hết một tuần.hôm tôi đến phá cửa nhà nó bước vào, mùi cồn nồng nặc cứ thế xộc thẳng lên mũi tôi..."

nhắc lại chuyện đó giống như có con dao đang cứa mạnh vào trái tim jihoon vậy. anh đã suy nghĩ vô cùng nhiều, liệu nếu như hôm đó anh không đến kịp thì có phải wonwoo sẽ cứ như kẻ điên mà nốc thêm vô số chai rượu vào người, sau đó sẽ cứ chết dần chết mòn đi không

"nó cũng biết cách hành hạ bản thân mình lắm, ngay cả bạn thân như tôi đây cũng chẳng thể nào ngăn cản được.. dạo này hai người sống chung với nhau rồi đúng không?"

mingyu nghe jihoon hỏi vậy cũng chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. 

"thế dạo gần đây cậu có bắt gặp cảnh nó nửa đêm thức dậy không?"

cậu chợt nhớ lại, vài ngày đầu cậu và anh bắt đầu sống chung lại với nhau, những đêm đó khi chỉ vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì cậu thấy anh bỗng dưng ngồi bật dậy mà thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại cứ thế ướt đẫm cả khoảng áo sau lưng.

lúc đó anh bảo rằng anh chỉ gặp ác mộng mà thôi, sau đó lại như không có gì mà nằm xuống bên cạnh mà ôm chặt lấy cậu. lúc đó, dường như cả người anh như đang run lên, nhưng cậu lại cứ nghĩ là do anh sợ cơn ác mộng đó nên mới không ngừng xoa nhẹ lên lưng anh mà vỗ về vào giấc mộng.

|minwon| wait for me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ