08.

290 18 3
                                    

dũng cảm đứng lên của jeon wonwoo ở đâu thì bản thân anh không biết nữa, nhưng hiện tại trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một từ

đó là "chạy".

anh không hiểu vì sao bản thân lại có thể tỉnh dậy vào lúc trời còn chưa kịp sáng để rồi chán nản đến mức mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng mà xỏ dép đi đâu mà ngay cả anh còn chưa kịp nghĩ đến. mãi cho đến khi nghe được tiếng sóng vỗ vào bờ một cách mạnh mẽ thì cơn buồn ngủ trong anh cũng đã biến mất từ lúc nào. ngắm nhìn những đợt sóng vỗ, xa xa là mấy cô bác ngư dân đang nhanh chóng làm việc của mình, anh không tự chủ mà nở một nụ cười. hít vào một hơi đầy mùi mặn của biển cả, anh thoải mái mà dang tay giãn cơ hết mức có thể. 

"jeon wonwoo..."

giọng nói quen thuộc nào đó vang lên gọi đầy đủ cả tên anh khiến anh có thoáng giật mình. quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau, gió thổi nhẹ làm đầu tóc của cả hai rối tung cả lên. 

anh nheo mắt nhìn về phía người vừa phát ra tiếng, chỉ thấy người nọ nở nụ cười lộ cả răng cún, ánh mắt tuy có chút mệt mỏi nhưng lại xen lẫn vào đó ý hạnh phúc ngập tràn khiến đại não anh bỗng chốc như trì trệ lại.

và thế là anh chạy, mặc dù người ấy chưa hề có ý định là chạy vội về phía anh. 

nhìn tướng chạy của người nọ ở phía xa xa khiến kim mingyu có chút buồn cười, đã ai làm gì đâu mà chạy đến mức chân trước suýt ngáng chân sau vậy cơ chứ.

.

"gì đây, sáng sớm chưa gì anh đi chọc chó nhà bác ahn rồi hả?"

jeon wonwoo chạy nhanh đến độ như đây là lần cuối anh chạy vậy, lúc bước được vào đến trong sân thì đã thở hổn hển không nói không đáp được lời nào nữa cả. anh lười đôi co với thằng em của mình mà nằm bệt lên tấm phản gỗ để giữa sân mà nằm nghỉ. 

"lớn từng này rồi mà sao vẫn sợ bị chó dí thế hả?"

không thấy anh nói gì, jungkook lại cứ được đà trêu tiếp cho bõ ghét, đến độ mà anh đã liếc mắt muốn lủng người thì mời cười hề hề bảo giỡn thôi giỡn thôi. mà jeon wonwoo đích thị là gặp cún, nhưng cún này hình như còn chưa làm gì hết nữa thì phải.

"mà nhà nay có khách hả mà sao bày nhiều đồ ăn thế, hay kim taehyung chịu xuống nước rồi hả?"

còn chưa kịp hí hửng trêu lại em thì người trong nhà bước ra đã khiến mặt anh sượng trân lại đến mức miệng há ra còn nhét vừa được miếng trứng cuộn được bày biện đẹp mắt trên mâm.

"để em đoán, có phải anh đang nghĩ rằng biết nếu gặp em ở đây thì ngay từ ban đầu đã không chạy thục mạng đúng không?"

"ra là bị con chó mét tám bảy đuổi về đây đó hả?"

thấy anh định đứng dậy bỏ đi, cậu biết ý không cười anh nữa mà nắm tay anh ngồi xuống lại bên cạnh rồi nhanh chóng đặt muỗng vào tay anh.

"em không giỡn nữa, anh nhanh ăn đi. nghe bảo anh ốm, nếu như anh không nhanh khỏe lại thì anh jihoon sẽ băm em ra mất."

từ lúc ăn cho đến lúc cả hai đã ngồi yên trên xe chuẩn bị lên lại seoul, wonwoo không biết nên đối mặt như nào với mingyu hết nên cuối cùng chỉ đành lặng im mà nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài đường, mà mingyu cũng có vẻ như không muốn anh phải khó chịu nên suốt cả đường đi cũng im lặng mà lái xe, đôi lúc cũng sẽ nhìn qua anh để xem anh như nào.

|minwon| wait for me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ