"jeon wonwoo mày nghe cho rõ đây, mày thử uống một ly bia một ly rượu nào ở đây đi, tao lôi mày đi liền.."
wonwoo mặt mày nhợt nhạt còn chưa kịp chạm mông xuống ghế ngồi đã bị thằng bạn làm cho quả cảnh cáo. thật ra thì anh cũng chẳng muốn uống cho lắm,
chẳng hiểu sao giờ nhìn thấy mấy lon bia trên bàn mà người anh đã cảm thấy buồn nôn rồi."wonwoo qua đây ngồi với anh đi. mà sao mồ hôi em nhễ nhại thế hả?"
jeonghan lo lắng kéo wonwoo lại ngồi về phía cạnh mình mà lên tiếng. giọng nói không lớn nhưng làm cho mọi người phải tạm hạ ly bia xuống mà quay lại nhìn.
"nó sốt cả ngày hôm nay rồi đó anh. có ai bị thương cho đã rồi ngủ thẳng cẳng ở phòng bếp như nó không. may sao còn tỉnh táo mà biết đường đến bệnh viện đó, chứ không như lần trước thì.."
"jihoon.."
người anh lúc này sớm đã thấm mệt do sốt, giọng nói thì thào chỉ mong sao jihoon đừng nói thêm gì nữa. thời gian qua anh như nào cũng được, nhưng anh không muốn vì như thế mà khiến cậu có cảm giác tội lỗi.
"em ăn chút gì đi rồi anh đem thuốc hạ sốt cho, mà trời này đã nóng rồi sao lại còn mang áo dài nữa chứ, thiệt tình.."
nghe anh jeonghan mắng yêu mình vài tiếng như vậy wonwoo cũng chỉ nở nụ cười, tay gắp đại miếng thịt nướng trên bàn cho vào miệng.
suốt cuộc trò chuyện đó dường như anh không hề để ý rằng mingyu sớm đã nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, khuôn mặt sớm đã méo mó đủ hình dạng mà chính bản thân cũng chẳng thể nào hình dung nổi.
wonwoo ăn uống cũng không được nhiều nên nhanh chóng rời khỏi bàn ăn rồi ra phòng khách mà nằm dựa người trên ghế sofa, bàn tay lôi điện thoại ra nhắn đôi ba dòng với ai đó rồi đặt điện thoại xuống bàn. đôi mắt anh nhằm nghiền lại, bên tai lại loáng thoáng như có tiếng bước chân đang tiến lại gần phía mình. wonwoo muốn lên tiếng lắm, nhưng miệng khô khốc chẳng tài nào mở ra nổi nữa.
"wonwoo?"
giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, khiến anh mơ hồ nghĩ rằng bản thân lại đang mơ một lần nữa. nhưng khi bàn tay ấm nóng chạm lên trán anh mới khiến anh cảm nhận được rằng thì ra mình không phải đang nằm mơ
mingyu đang ở đây, nhưng mối quan hệ của họ thì sớm đã ở lại quá khứ rồi.
"wonwoo, anh ổn chứ?"
"a, mingyu hả? sao thế, em ăn xong rồi hả?"
wonwoo hé mở mắt, đập ngay vào mắt là khuôn mặt điển trai của mingyu đang dí sát vào mặt mình khiến anh có chút bồi hồi mà quên mất cả việc hít thở. hình như lâu rồi anh chưa được ngắm cậu ở khoảng cách gần như vậy thì phải, bàn tay anh đặt ngay trên bụng cứ phải kiềm chế lại để không đưa chạm vào khuôn mặt kia
"anh jeonghan bảo em đưa thuốc cho anh. anh uống đi.."
wonwoo cầm lấy ly nước đang tan thuốc trên tay cậu, ánh mắt lại hướng sang phía phòng ăn, chỉ thấy mọi người đang thập thò ở phía sau tủ để đồ. anh bật cười, ánh mắt lee jihoon sắp mổ xẻ được người khác rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
|minwon| wait for me.
Fanfic"ngày em rời đi thật sự rất nhẹ nhàng, còn tim anh sớm đã trở thành một cỗ tan hoang."