sau một tháng xin nghỉ phép thì cuối cùng nhà văn jeon của chúng ta vẫn không thể chối bỏ được hiện thực rằng mình vẫn phải đi làm để có tiền mà sống.
ấy thế mà đến công ty cũng đã được nửa tiếng hơn rồi mà nhà văn jeon vẫn cứ ngồi ngẩn ngơ một mình ở bàn làm việc, lâu lâu lại cười ngại ngùng với vành tai đang chuyển sang hồng kia.
"anh ơi, anh ơi sếp đến kìa?"
đời mà, có ai mà không giật mình khi nghe sếp đến cơ chứ.
đương nhiên là jeon wonwoo cũng không ngoại lệ. chỉ thấy người nọ sống lưng thẳng tắp, đôi mắt phía sau lớp kính dày cộp nhìn vào màn hình máy tính một cách nghiêm túc khiến cho seungkwan không tài nào kiềm lại được mà bật cười.
"nay đi làm anh không xem tin nhắn hả? nãy sếp đưa vợ đi khám thai rồi.."
chỉ hai câu đó thôi cũng khiến cho anh nhanh chóng thả lỏng mà dựa hết người vào ghế, ánh mắt còn kêu xéo sắc lấy đứa em mà mình cũng gọi là nâng niu yêu thương. thương yêu như thế mà lỡ nào lấy sếp ra hù.
"hình như nhà văn jeon có chuyện vui gì hả? hay thời gian vừa rồi anh gắn động cơ lên viết xong bộ sách mới rồi.."
seungkwan không thèm để ý đến ánh mắt kia của anh, căn bản là không có lấy một chút đe doạ nào hết, tại ai cũng biết jeon wonwoo nổi tiếng hiền khô à. đặt ly iced americano xuống bàn, seungkwan nhanh chóng đặt câu hỏi mà một tiếng ai nấy trong văn phòng đều tò mò. mà anh nghe vậy thì cũng phun ra ngụm trà trong miệng, lắp bắp mà nói hết câu
"b-bộ em nghĩ a-anh là thánh thần hả?"
"nếu vậy thì chắc là trong lòng có tình nên mới mơn mởn như này thôi.."
cả văn phòng lại lần nữa ồ lên, lần này mức độ bàn tán lại còn có xu hướng chuyển đến sang mấy phòng ban khác nữa cơ
"e-em.. eo ôi, mấy người ức hiếp tôi à.."
nhà văn jeon lắp bắp trả lời khiến cho cả văn phòng cười một trận ra trò. mãi cho đến khi thấy anh như sắp tìm chỗ trốn đến nơi rồi mới chịu kiềm lại, sợ nhà văn jeon wonwoo xấu hổ mà bỏ về.
wonwoo ngồi giả vờ bấm bấm gõ gõ trên bàn phím, thực ra đã ngại đến mức không dám bước dậy rời khỏi phòng. lại nhớ đến lúc sáng lúc anh chuẩn bị đi làm đã có người nào đó ôm anh chặt cứng trong phòng bếp nhất quyết không chịu buông ra để anh đi
"buông ra anh đi làm chứ.."
"không thích, anh ở nhà đi, nhà văn thì mình đâu cần đến công tỷ đâu.."
"làm như tôi ở nhà thì có người chơi cùng tôi í.."
giọng điệu wonwoo nửa trêu nửa thật, anh chỉ tính trêu mingyu một xíu thôi, chứ ai mà không biết phóng viên kim mingyu cãi sếp chem chẻm chỉ để về sớm hơn giờ hành chính một tiếng để về dẫn anh đi chơi chứ.
"thế nay anh ở nhà thêm đi, nay em được nghỉ nè.."
được nghỉ này của kim mingyu có được nhờ trình ăn vạ chủ tịch choi không biết học đâu ra mà thực hành phải nói là khiến cho seungcheol về ôm lấy người nhà mình kể lể đủ thứ, thiếu điều muốn đá đít luôn đứa nhân viên mà lúc trước mình nói muốn đứt cả lưỡi mời về.
BẠN ĐANG ĐỌC
|minwon| wait for me.
Fanfiction"ngày em rời đi thật sự rất nhẹ nhàng, còn tim anh sớm đã trở thành một cỗ tan hoang."