02.

304 32 1
                                    

"nó đến đây, đến nơi mày tổ chức buổi kí tặng.."

jihoon nắm chặt lấy ly soda chanh ở trên bàn, dù hơi lạnh có toả ra bao lấy bàn tay nhỏ đó cũng không thể nào làm giảm đi cơn tức trong lòng lee jihoon. mà jeon wonwoo lúc này cũng chỉ hờ hững ậm ừ một cái cho xong, tay bâng quơ khuấy nhẹ ly iced americano của mình

"mẹ kiếp, sao nó còn dám xuất hiện ở đây nữa cơ chứ.!"

rầm một tiếng, tiếng gõ bàn ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên xung quanh khiến ai cũng lo ngại mà quay ra nhìn. nhà văn jeon lúc này mới nhận ra được mức độ tức giận của cậu bạn thân bèn rối rắm cả lên mà vuốt nhẹ lấy lòng bàn tay của bạn mình

"nào, tay đẹp miệng xinh ai lại làm hành động như thế cơ chứ.."

"hơn nữa, em ấy cũng không phải muốn gặp mình, công việc mà thôi.."

đúng, em ấy là phóng viên, vậy nên mấy việc như này vốn dĩ đều trong phạm vi công việc em ấy..

kim mingyu trong mắt anh, là một cậu thanh niên yêu công việc phóng viên của mình vô cùng. em ấy hoạt bát, tràn đầy sức sống, thích trải nghiệm mọi thứ đến mức mà anh đã từng nghĩ rằng cậu sinh ra như đã định sẵn là để dành cho truyền thông vậy.

người như vậy mà lại ở bên cạnh một người trầm lặng như jeon wonwoo anh được 6 năm rồi.

có phải vì anh quá trầm lắng, còn cậu quá nhiệt huyết, thành thử ra cậu mới bỏ lại anh mà đi không?

"câu hỏi ngoài lề một chút, nhưng cho tôi được mạn phép hỏi nhà văn jeon dạo này sống tốt chứ?"

kim mingyu mong anh sống tốt, mà jeon wonwoo cũng không ngập ngừng mà nở một nụ cười

"cảm ơn câu hỏi của phóng viên kim, cuộc sống tôi dạo này khá ổn.."

chia tay kim mingyu chưa đầy 1 năm, điều mà jeon wonwoo cảm thấy mình làm nhiều nhất

đó là nói dối..

anh chưa bao giờ ổn, kể từ kim mingyu đi khỏi cuộc đời anh hết.

chưa hề có một phút giây nào mà jeon wonwoo không mơ mộng mình vẫn đang nằm trong vòng tay ấm nóng của kim mingyu, để rồi khi nắng ấm chiếu vào đánh thức anh tỉnh giấc thì mọi thứ đều chỉ là hư vô.

.

"sao anh không bảo với em rằng buổi phóng vấn đó là của anh wonwoo chứ, lại còn có nhà anh làm mc nữa là sao?"

cửa phòng còn chưa kịp đóng lại, chủ tịch choi đã ngay lập tức bị nhân viên của mình làm cho suýt nghẹn trái nho giữa cổ. choi seungcheol tức giận nhìn chằm chằm vào người kim mingyu, hận không thể nhìn thủng con người như cái sao cao gần hai mét trước mặt kia.

"chính mày tự tin chắc nịch nhận buổi phỏng vấn này mà không cần biết thêm thông tin gì cơ mà, giờ về đây đổ lỗi cho tao đó hả?"

chủ tịch choi không thèm nhìn lấy sắc mặt của nhân viên mình mà tiếp tục thưởng thức giỏ trái cây mà sáng nay nhà anh gửi đến cho anh. mà kim mingyu cũng biết mình đuối lý không thể cãi cùn lại được gì nên chỉ biết nằm xuống sofa ăn vạ.

|minwon| wait for me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ