ĐIỂM DỪNG - THẾ GIỚI DƯỚI LÒNG ĐẠI DƯƠNG (2)

393 37 13
                                    

CHƯƠNG 04:
DẮT SỢI TƯƠNG TƯ VÀO LÒNG

Mấy ngày sau đó, người bạn mà Takeru kể cho Chiaki nghe cũng đã đến. Chiaki đứng ở cổng lớn của Chân Hải Vực, đối diện cậu là một chàng trai trẻ với gương mặt rạng rỡ và tràn đầy sức sống đang hàn huyên cùng Takeru, trông họ hình như rất thân thiết. Chàng trai kia có vẻ ngoài rực rỡ như ánh mặt trời, mái tóc dài màu xám như dệt từ ánh trăng và đôi mắt lấp lánh như vì sao. Nghe Takeru nói cậu ấy cũng là người cá giống cậu, nhưng sự vô tư hồn nhiên xen lẫn chút nghịch ngợm của người đó hoàn toàn trái ngược với nét trầm lặng và lãnh đạm của Chiaki. Cũng không biết từ lúc nào, sự vô tư lự của cậu đã dần xói mòn và biến mất, khiến cậu trở thành người ưa ưu sầu như hiện tại.

“Chào cậu, cậu là Chiaki đúng chứ? Nghe nói cậu là người được Takeru nhận về nuôi, cũng là người cá giống ta. Ta tên là Amahi, rất hân hạnh được gặp mặt.” Chàng trai trẻ mỉm cười với Chiaki.

“Tôi cũng vậy.” Chiaki khẽ mỉm cười đáp.

“Chắc Takeru đã nói cho cậu biết về ta rồi nhỉ? Ta là bạn thân của Takeru, là hoàng tử của tộc Nhân Ngư, vì có việc phải làm nên đã mất gần cả ngàn năm mới có thể trở về nơi đây. Không ngờ khi quay lại, nơi đây đã thay đổi nhiều như vậy, còn có thêm một người bạn mới cùng tộc với ta.”

Nhìn nụ cười vui vẻ và chân thành của Amahi, Chiaki cũng chỉ biết mỉm cười gật đầu xem như câu trả lời. Thật ra cậu chưa từng được nghe Takeru nói gì về người cá tên Amahi này cả, dù sao thì Takeru cũng không giống kiểu người sẽ kể chuyện của bản thân cho người khác biết.

“Được rồi. Vào trong rồi nói chuyện tiếp.” Takeru lên tiếng xen vào giữa cả hai.

“Chỉ nói mấy câu thôi mà…” Amahi cau mũi, sau đó nói tiếp: “Được, được, được. Vào trong thôi, em cũng muốn ăn chút gì đó, đã lâu rồi không được ăn thức ăn ở Chân Hải Vực.”

“Em đó, sao bình thường làm việc không thấy em hăng hái như thế?” Takeru nở nụ cười bất lực với Amahi.

“Anh dám chê em à?”

Chiaki đi theo phía sau, nhìn hai người bọn họ cười đùa thoải mái với nhau. Hình như cậu đã vô tình đến đây làm phiền bọn thì phải, lẽ ra lúc Takeru hỏi cậu, cậu nên lắc đầu từ chối mới đúng.

Vì thế khi đến chính điện, cậu chỉ trò chuyện một lúc rồi quay về Điện Thương Hải tiếp tục làm việc. Cậu cũng không biết mình ở lại chính điện để làm gì khi mà câu chuyện giữa họ chẳng có chỗ để cậu có thể chen chân vào, mà cậu lại càng không muốn chen vào đó.

Điện Thương Hải đã được thay đổi cách trưng bày, thay vì sáng sủa rực rỡ như trước, nay đã nên ôn hòa hơn nhiều. Thì ra, cậu có thể khiến cảnh sắc xung quanh cũng dần trở nên nhạt nhẽo như bản thân cậu.

Chiaki ngồi bên bàn luyện viết chữ, nét chữ ngày nào còn xấu xí đã hóa thành đường nét uốn lượn đẹp đẽ. Thời gian quả thực có thể thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả con người.

Mấy con sao rổ đang bò lung tung trên tảng đá trong góc phòng bị Rin túm lấy kéo qua kéo lại, giọng Rin nghe vô cùng chán chường: “Chủ nhân… Hết người này lại đến người khác. Chủ thần thật sự không để ý đến cảm nhận của người à?”

[FANFIC] Shiba Takeru x Tani Chiaki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ