GIỮA NĂM THÁNG ẤY

2.6K 152 18
                                    

"Chiaki! Mở cửa ra mau!"

Takeru đứng ngoài phòng gõ cửa, từ lúc trở về Chiaki cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.

"Chiaki, em không mở thì anh tự mở đấy." Takeru lớn giọng.

"Đừng có vào đây, tôi không muốn thấy mặt anh." Từ trong phòng tiếng Chiaki bực bội vọng ra.

"Em vì chút chuyện nhỏ đó mà thế này à?"

"Chút chuyện nhỏ? Đối với anh có thể không là gì, nhưng nó khiến tôi khó chịu, để tôi yên, anh đi đi."

Takeru mặc kệ lời Chiaki, cầm kiếm chặt đứt khoá cửa đi vào. Anh khẽ thở dài nhìn cậu nhóc đang ngồi úp mặt lên đầu gối, "Em định như thế đến bao giờ?"

"Im ngay, đi ra ngoài mau, tôi đã bảo anh không được vào." Chiaki thậm chí còn khó chịu hơn khi thấy Takeru.

Takeru bước đến chỗ Chiaki, khụy chân ngồi xuống, đưa tay trái kéo mặt cậu ngẩng lên, "Thái độ gì đây? Anh bị thương chứ có phải em đâu?"

"Tôi thà rằng mình bị thương còn hơn. Anh là đồ ngốc à? Lúc đó anh chạy đến làm gì? Lỡ như...." Chiaki gạt tay Takeru sang một bên, im lặng không nói tiếp.

Bọn họ phải chiến đấu với một tên tà đạo cổ đại vô tình được hồi sinh do dòng nước Sanzu bị chấn động, khiến khe nứt bên vực gần đó bị nước sông đánh vào, tên Gedoushuu đã hấp thụ chúng và tái sinh lần nữa. Hắn mang trong người sự thù hận sâu sắc với dòng họ Shiba, người đã phong ấn hắn vĩnh viễn dưới đáy sông Sanzu, hắn vốn dĩ không như bao kẻ tà ma ngoại đạo khác cần dòng sông Sanzu để sinh sống, nhưng chính tên Shinkenred nhà Shiba đã khiến hắn vĩnh viễn không thể nào rời khỏi đó. Lần này hắn sẽ tiêu diệt cả dòng tộc Shiba, dù bất cứ giá nào đi nữa.

Mọi người đã phải đánh một trận kịch liệt với hắn, cũng may bọn họ đã chiến thắng nhưng tên Gedoushuu cổ đại đó trước khi chết đã cố gắng phóng mũi tên cuối cùng về phía Takeru nhầm ám sát anh, nhưng cái chết gần kề đã khiến mũi tên bay lệch hướng sang phía Chiaki. Mọi người còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, Takeru đã vội kéo Chiaki sang một bên còn bản thân lại đỡ cho cậu, kết quả mũi tên găm thẳng vào vai phải của anh. Cũng chính vì thế mà Chiaki đã tự trách bản thân suốt từ lúc trở về.

Takeru xoa đầu Chiaki nói, "Mũi tên đó vốn dĩ đâu phải muốn bắn em, em cần gì phải vậy?"

"Thì đã sao? Nếu tôi phản ứng nhanh hơn thì tốt rồi." Chiaki vẫn không chịu nghe lời Takeru.

"Cứng đầu quá đó Chiaki." Takeru vừa nghịch tóc cậu vừa nói, "Nếu là em, liệu em có để mặc anh không?"

"Tôi...." Chiaki tự đuối lý, tất nhiên là cậu không thể nào để mặc anh, anh mới bị thương thôi mà cậu đã thấy khó chịu kinh khủng rồi. Nhưng vẫn cố chống chế, "Vậy anh đẩy em ra là được rồi, cần gì lấy thân mình đỡ."

"Hửm? Ý kiến không tồi, nhưng em biết tốc độ mũi tên đó nhanh thế nào không?" Takeru nắm tay Chiaki kéo cậu ngồi trên đùi anh, hai chân cậu quỳ sang hai bên, Takeru đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Chiaki bàn tay dần trượt xuống nói, "Nếu lúc đó anh không đỡ cho em, mũi tên đó sẽ ghim vào chỗ này."

[FANFIC] Shiba Takeru x Tani Chiaki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ