GIÁ TRỊ CỦA LỜI ĐỒNG Ý NHẤT THỜI

1.6K 116 9
                                    

Tôi là Tani Chiaki, một học sinh cấp 3. À nói vậy cũng không đúng cho lắm, phải gọi là cựu học sinh vì tôi đã tốt nghiệp lớp 12 và hoàn thành chương trình học cấp 3 rồi.

Nếu đúng theo kế hoạch ban đầu, 1 tháng sau tôi sẽ trở thành một sinh viên đại học. Mặc dù tôi lúc nào cũng nghịch phá nhưng thành tích học tập của tôi cũng không đến nỗi nào, bằng chứng là tôi vẫn đậu đại học đấy thôi.

Nhưng đấy là nếu đúng theo kế hoạch đã đặt ra. Thậm chí tôi còn chưa kịp dự lễ tốt nghiệp đã phải vội vã đến một nơi xa lạ theo mệnh lệnh nhận được, thứ mà bố tôi bảo một khi nhìn thấy dù ở bất cứ nơi đâu hay đang làm gì cũng phải tạm gác lại và tuân theo chỉ thị. 

Thật ra tôi cũng chẳng thích thú lắm nhưng ngoài tôi ra có ai để thừa kế trọng trách mà ông để lại đâu. Chị tôi đã ra nước ngoài khi tôi còn bé rồi và tôi cũng chẳng có ý định làm phiền chị ấy, hơn nữa tôi cũng không muốn phá hoại lý tưởng của ông già nhà mình nên khoảnh khắc mũi tên truyền lệnh bắn rơi cả cái bánh bao trên miệng mà tôi chưa kịp cắn, dù bực lắm nhưng tôi cũng chỉ đành đi tìm cái người được xưng là gia chủ nhà Shiba như mệnh lệnh.

Chẳng biết có gì hay ho nữa! 

Thật lòng mà nói, lúc nghe bố tôi nói sau khi trở thành Shinkengreen tôi phải hoàn toàn phục mệnh và bảo vệ sự an toàn cho gia chủ nhà Shiba tức Shinkenred, tôi suýt chút thì bật cười thành tiếng. Thời đại nào rồi mà còn chơi mấy trò lạc hậu như vậy chứ! Nào là thiếu chủ, nào là hộ vệ. Còn phải cúc cung tận tụy, nghe lời răm rắp một người mà ngay cả mặt mũi và tính tình thế nào cũng không biết.

Mà thôi bỏ đi! Cứ đến thử xem sao, ít nhất tôi cũng muốn biết mặt "thiếu chủ" của mình ra sao. 

Khi tôi đến nơi, đã có vài người đến trước tôi. Có vẻ một người trong số đó nhầm tôi với tay thiếu chủ nọ nên vừa thấy tôi đã quỳ xuống cúi chào. Lúc đó tôi chỉ biết cảm thán, hoá ra làm thiếu chủ ghê gớm vậy sao!

Rồi thiếu chủ của chúng tôi cũng xuất hiện. Anh ta cưỡi một con ngựa trắng chạy như bay đến chỗ chúng tôi. Mặc dù không muốn công nhận nhưng thật sự thì vẻ bề ngoài của tay thiếu chủ này rất đẹp, tôi còn phải bất ngờ tự hỏi với khuôn mặt này mà suốt ngày đâm đầu vào việc đánh nhau với lũ yêu ma quỷ quái có uổng công tạo hóa đã tạo nên khuôn mặt này không cơ chứ. 

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Nhưng ở đây chúng tôi không cần tìm bạch mã hoàng tử nên hơi lãng phí cảnh tượng trước mắt rồi. 

Tôi vẫn thường nghe mấy nhỏ bạn tôi nói mấy câu đại loại như "Anh ấy chỉ đẹp trai cho tới khi anh ấy mở miệng". Lần đầu tiên tôi mới hiểu hoàn toàn ý nghĩa của câu nói này. 

Khi ngựa vừa dừng lại, anh ta cúi đầu xuống nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng xa cách, mà ngay cả giọng nói cũng không chút cảm xúc nào. Bắn một tràng làm chúng tôi ngơ ngác hết cả ra, sắc mặt ai nấy cũng dần nghiêm trọng. 

Chủ yếu là nói về tính nguy hiểm và bảo mật của công việc cũng như nhắc nhở trước để chúng tôi biết tự lượng sức mình mà chọn.

[FANFIC] Shiba Takeru x Tani Chiaki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ