CHƯƠNG 04:
DẮT SỢI TƯƠNG TƯ VÀO LÒNGMê man trong giấc ngủ dài, mất khả năng phân biệt giữa mơ và thực. Dường như trong phút giây nào đó Chiaki đã từng thấy bản thân mình ở một nơi khác cách rất xa Chân Hải Vực, có một cuộc sống tuy bình thường nhưng lại rất vui vẻ hạnh phúc. Trong giấc mơ, cậu luôn mỉm cười. Và cậu như được nhìn thấy lại dáng vẻ lạc quan nghịch ngợm năm nào của bản thân, mà người kia trong giấc mơ cũng dịu dàng quá đỗi, quan tâm đến cậu từng li từng tí, luôn lo sợ cậu bị tổn thương.
Chiaki giật mình choàng tỉnh dậy. Cậu xoa thái dương, trong lòng thầm cảm thán quả nhiên là nằm mơ. Bởi vì chỉ có trong mơ người kia mới nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương vô bờ bến, ánh mắt mà cả đời này cậu chưa từng nhìn thấy trong đôi mắt của người vừa bước đến.
“Tỉnh rồi à? Uống thuốc đi.” Takeru đưa cốc nước thuốc cho Chiaki.
Hiện thực dù có chút lạnh lùng nhưng cậu cũng không ngạc nhiên, vì sự thật đáng buồn mới là thứ mà cậu thường thấy. Cậu đưa tay đón lấy cốc nước thuốc mà Takeru đưa cho, chợt phát hiện vết thương trên cánh tay của bản thân đã biến mất, những vết thương khác cũng không còn nữa. Cậu uống xong cốc nước mới cắn môi nói: “Cảm ơn ngài. Vì chuyện vết thương, cả chuyện của Rin nữa.”
“Ngay cả mạng của mình em cũng dám đem ra đặt cược. Lẽ nào ta phải giết chết em?” Takeru đáp một câu không nặng không nhẹ, nhưng vẫn có thể nhìn ra chủ thần của Chân Hải Vực đang rất giận.
“Xin lỗi…” Chiaki thở dài, cậu thật sự cũng đã hết cách mới đi đến bước đường đó. May mắn thay Takeru chưa có ý định giết chết cậu. Nếu không thì mạng sống nhỏ nhoi của cậu cũng chẳng khác gì hạt cát ở Bể Kim Sa, chỉ cần mặt nước xuất hiện vài cơn sóng nhẹ cũng đủ khiến hạt cát bị cuốn trôi đi mất. Cậu cúi đầu nói tiếp: “Chuyện của Rin tôi sẽ điều tra lại và cho ngài kết…”
Takeru không nghe tiếp mà cắt ngang câu nói của Chiaki: “Không cần. Tốt hơn hết thì em đừng nhắc chuyện đó với ta thêm một lần nào nữa.”
Quả nhiên ngài ấy không tin, cũng không muốn nghe ý kiến của cậu. Thôi vậy, cứ âm thầm điều tra, nếu có kết quả thì báo với quân sư cũng được.
“Rin… em ấy, không sao chứ?” Chiaki cố gắng thăm hỏi tình hình của Rin.
“Không chết được. Quân sư đã cho người trị thương cho cậu ấy, ba ngày cũng đủ để vết thương khép miệng rồi.”
Chiaki vừa thầm nói tốt quá trong lòng lại chợt giật mình khi nhận ra bây giờ là lúc nào: “Ba ngày?”
“Em đã ngủ suốt ba ngày qua.”
Trong cơn hôn mê còn gọi tên anh, không những vậy khóe miệng còn không kìm chế được mà hơi cong lên. Rốt cuộc trong giấc mơ đó anh đã làm gì mà có thể khiến em ấy cảm thấy vui vẻ như vậy… Khoảnh khắc thấy Chiaki chấp nhận hình phạt, anh tức đến mức mất đi cả lý trí. Anh nhìn thấy Chiaki dùng pháp thuật, anh nghĩ em ấy sẽ cố chống lại hình phạt, nhưng không ngờ em ấy chỉ muốn bảo vệ phần cổ đang mang dòng máu khác lạ của bản thân, để mặc cơ thể bị đánh đến máu chảy đầm đìa. Từ trước đến nay anh chưa từng thấy Chiaki cứng đầu như thế, anh bỗng sợ em ấy thật sự thà chết cũng không muốn cầu cứu anh, dường như lòng tin về anh của Chiaki đã hoàn toàn biến mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Shiba Takeru x Tani Chiaki
Fanfiction[SAMURAI SENTAI SHINKENGER FANFICTION] Writer: Tukhuynh11 Pairing: Shiba Takeru x Tani Chiaki/Shinkenred x Shinkengreen. Tổng hợp nhiều fanfic nên các fanfic có thể không có tính liên kết về nội dung. [WARNING: ĐÂY LÀ TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT DO SỰ YÊU THÍC...