Chương 9: Hoàng tử thứ hai. Sự ghẻ lạnh của phu nhân nhà Yoshida

34 5 0
                                    

Chương 9: Hoàng tử thứ hai. Sự ghẻ lạnh của phu nhân nhà Yoshida


"Hộc..hộc...sao hôm nay mình cứ phải chạy bán sống bán chết thế này /=A=/ vườn hoa..vườn hoa, đi xuống lầu, chạy qua đại sảnh, vòng ra sau trường...TỚI RỒI !!"

Aki vì chạy mà tuôn mồ hôi khắp trán, chân đã dường như hết sức lực. Kinh nghiệm đi học trễ lâu năm chạy tới trường hôm nay đã bị sử dụng quá đà rồi =.=

[Vườn hoa của trường Yoshida]

Vườn hoa, một nơi có khung cảnh vô cùng thơ mộng, là nơi lí tưởng dành cho những buổi tiệc trà thường niên của hội học sinh hoặc các nữ sinh cũng có thể tự tổ chức những buổi picnic ngoài trời vào giờ ăn trưa. Hay vào những buổi sáng sớm, học sinh có thể vào vườn hoa, cảm nhận không gian thoáng đãng sảng khoái của buổi sớm mai. Vườn hoa có diện tích rất rộng, là nơi được chăm sóc gìn giữ kĩ càng nhất. Nơi đây trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là hoa hồng khoe đủ màu sắc làm cho vườn hoa trở nên vô cùng rực rỡ dưới ánh nắng. Công việc chăm sóc vườn hoa trường Yoshida là do hiệu trưởng tự lựa chọn nhân viên chuyên nghiệp có tiếng, một phần vì hiệu trưởng đem lòng yêu thích vườn hoa rất nhiều nên tiền lương cho công việc này là rất cao. Vườn hoa được thiết kế bởi một kiến trúc sư đến từ Pháp, được đong đo vô cùng kĩ lưỡng nên vườn hoa là một nơi vô cùng quý giá, và giờ đây, Aki của chúng ta đang đi tìm Haru, đã là 3h07 rồi ><

"Etou....chị ấy nói...đài phun nước...đài phun nước gì ấy nhỉ ?? mà một vườn hoa như thế này chẳng lẽ lại có đến 2 đài phun nước ?? (nói chính xác là 3 cái =^=)"

Aki cuống cuồng đi tìm đài phun nước khắp nơi, cô đã rất mệt nên chẳng có thời gian ngắm cảnh nữa, thời gian hẹn càng ngày càng cách xa mà cô lại chẳng thể tìm được

"Ô, có cả một mê cung cơ đấy" Aki trầm trồ

Bỗng

Một tiếng đàn violin cất lên hòa cùng tiếng chim hót trong vườn hoa, một âm thanh nhẹ nhàng nhưng có vẻ chất chứa một nỗi buồn vô cùng xa xăm mà chỉ người đang gảy đàn mới có thể hiểu. Aki thầm nghĩ, hội trưởng lạnh lùng như thế chắc chắn cũng phải có năng khiếu nhỉ ??, có lẽ là do chị ấy đang đàn chăng ???

Aki theo suy nghĩ của mình mà chạy thục mạng đến nơi đang phát ra tiếng đàn violin kia, bỗng cô nhìn thấy một đài phun nước và một bóng người đang đứng đó, âm thanh này cũng từ người đó mà ra, cô bất giác la lên

"Hội trưởn....á"

Cô vì trượt chân mà nằm nguyên con dưới đất, người kia vì nghe tiếng động của thứ gì đó rơi xuống mà ngưng tiếng đàn, bước lại gần cô nữ sinh đang chỏng chơ dưới đất

"Này..em có sao không ?"

Môt giọng nói ôn nhu và nhẹ nhàng, Aki vì đau quá nên không nghe rõ giọng của ai, một cảm giác đau điếng từ hai bên đầu gối và trên đầu dần hiện ra

"Hội..hội trưởng...em đến rồi...xin lỗi vì em đã đến trễ"

'Hội trưởng ? Tôi.."

Em Là Mùa Thu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ