Chương 13: Sủng nhược kinh

39 4 1
                                    

- Này, uống nước.

- ....

- Này, bữa sáng phải ăn cho hết, bằng không..

- ưm....

- Ây da, ngồi yên đấy, đi đâu ?!

- ....

Lớp 1-1 trường tư thục Yoshida chưa bao giờ trở nên sôi nổi như thế kể từ khi Haru bắt đầu sủng nịch một cô bé chẳng phải tiểu thư danh gia vọng tộc, cũng chẳng phải một đại minh tinh nào đó, chính là hết sức bình thường. Bóng lưng của Haru lăng xăng qua lại chộp thứ này vớ thứ nọ, chính là áp lực đang làm cho Aki muốn ngộp thở, chị ta là đang muốn làm gì ?!

- Này, ăn no chưa

- Em no rồi ạ...

- Tốt, vậy bây giờ lên căn phòng của chúng ta nào ~

- Ý chị là sao ?! 

Haru cười rạng rỡ

- Tất nhiên là nơi trú ẩn aka phòng mỹ thuật của chúng ta. Em trốn học hôm nay nhé, anh sẽ..

- ....

- Aki ?? - Haru nhìn sắc mặt của Aki đang tối sầm lại

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tại sao chị lại làm những thứ này cơ chứ ?!?! Tôi chỉ muốn một cuộc sống cao trung yên ổn, được kết bạn kết bè, được như bao người khác, chị lại xồng xộc bước vào và làm xáo trộn tất cả !! Tôi không phải một con robot mà chị muốn làm gì cũng được !! 

Haru chết lặng một lúc, vừa cười vừa mếu

- Aki à....Anh..

- Anh anh gì cơ chứ ?! Chúng ta đều là nữ cơ mà !! Cho dù nhìn chị có đẹp như những mỹ nam trong những bộ phim hay những bộ truyện của tôi đi chăng nữa thì chị vẫn là nữ !!

-...

- Chị bỗng nhiên chạy vào cuộc đời tôi, bảo rằng chị thích tôi, còn tỏ ra thân thiết vơi mẹ tôi, lo lắng cho tôi như một đứa con nít không biết làm gì như thế.. Tôi còn đủ tay đủ chân mà !! Còn nữa..chị...chị đã hôn tôi...tại sao nụ hôn đầu đời của tôi..chị...chị...hức..

Không gian xung quanh Aki đã trở nên im bặt từ lúc nào không hay, đám nữ sinh đang đứng trong lớp cũng ngỡ ngàng không nói được gì. Dần dần, những ánh mắt khinh miệt đã dần dần hiện rõ. Đối với một cô bé thường dân mới chập chững bước vào chốn thượng lưu đầy thị phi này thì những ánh mắt, những hành động, những câu chuyện, những lời nói đều là quá mức so với một tâm hồn suốt ngày chỉ chìm thê giới hư ảo và những thứ bình thường của một con người bình thường. Từng chữ cô thốt ra đã giải phóng từ nỗi lo sợ mà câu chuyện về cô gái tên Amane đã mang lại. Cô biết rõ, cô biết Yoshida haru là một con người đáng sợ hơn bất kì ai cô từng gặp, cô lại là người được chọn, làm sao cô biết được sau này mình sẽ ra sao ? Chỉ cần một hành động làm trái ý Haru, gia đình cô cũng sẽ chẳng sống yên thân, việc gì cô lại phải day dưa với một con người nguy hiểm như thế ? Cái cảm giác sống nay chết mai sẽ bám riết lấy cô nếu cô để yên mọi chuyện, vẫn nên thẳng thắn thì hơn, nhưng không ngờ rằng chính bản thân cũng chẳng chịu nổi mà khóc thút thít như một đứa con nít, vết thương trên đầu gối nhoi nhói như cảm giác tội lỗi đang bám lấy Aki. Cô mặc kệ những tiếng xì xầm xung quanh hay Haru trước mặt cô hiện tại như thế nào, cô bỏ chạy thật nhanh về phía cửa và vụt mất..

Em Là Mùa Thu Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ