Chương 10: Buổi tiệc. Người kế thừa
"Thưa phu nhân, con đã bảo, con không thích. Đừng ép con"
"Chát !!"
Một cái tát đau đớn nhắm thẳng vào mặt của Haru, bà phu nhân trợn mắt lên, hướng Haru mà bảo
"Một thiếu nữ phải cho ra dáng một thiếu nữ !! Ta không thể có một đứa con quái dị như vầy !! Mọi người sẽ nghĩ gì về một người mẹ như ta ?!"
Haru cười nhạt
"Thưa phu nhân. Tôi nhớ rất rõ bà đã đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà khi tôi còn nhỏ. Tôi không biết bà giữ tôi lại vì cái gì, vì hai đứa con của bà vô dụng và bất tài chăng ??"
"Haru...cô...được thôi, muốn làm gì thì làm. Tối nay, đừng làm mất mặt bố cô ( vì chỗ này có mấy bạn bảo không nên viết mày-tao nên mình viết như vầy ;3 )
Nói rồi bà phu nhân đi ra khỏi phòng, Thoạt Haru quay sang cô hầu
"Cô đem chúng ra ngoài và nói quản gia tôi có việc nhờ"
"vâng ạ"
Cô hầu lập tức ôm số váy ra ngoài và đóng cửa lại. Haru mệt mỏi nằm xuống chiếc giường lớn của của cô. Thật đuối quá, hôm nay thật lắm chuyện. Hết chuyện hợp đồng thất bại lại đến chuyện tiệc tùng. Cô sống trong căn dinh thự này, chỉ có tự lập chứ chưa bao giờ muốn xin một đồng của người đàn bà ghẻ lạnh kia. Mẹ cô vốn là chủ nhân của căn dinh thự này, khi cha cô đi ngoại tình và mang người vợ nhỏ về, mẹ cô đã đối xử thân thiện với bà ta nhưng ngược lại bà ta âm mưu để chiếm đoạt vị trí phu nhân của mẹ cô. Khi Haru được 3 tuổi, mẹ cô đã bị đuổi đi và cha cô cũng chỉ tàn nhẫn đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc đó cô còn nhỏ nên đã không thể giữ mẹ cô lại được. Nhớ lúc đó, cô bị nhốt trên phòng, tưởng chừng không được nhìn mẹ cô lần cuối, cô đã liều trèo qua cửa sổ từ từ đi xuống đất, lúc đó cô đã bị ngã và đã phải băng bó chân gần 2 tháng, khi cô vì quá đau mà phải trườn ra trước cửa chính, cô đã gào tên mẹ cô khiến mọi người hoảng hồn. Hình ảnh cuối cùng còn lưu trong trí nhớ của Haru là nụ cười mẹ trao cô khi bà bước lên xe, đã nói với cô một câu gì đó nhưng cô đã quá sốc trong hình hài của một đứa nhỏ chỉ mới lên 3, hình bóng của bà xa dần và xa dần, cuối cùng mãi biến mất khỏi đời cô. Haru trở nên thầm lặng và sắt đá với mọi người, chỉ có quản gia Shika, người luôn bên cạnh bà phu nhân cũ, là có thể gần gũi được với cô, ông kể cho Haru biết mọi mưu đồ của Kyubi (phu nhân hiện tại) khi cô lên 10. Kể từ đó, Haru đã dồn mọi tâm sức vào việc học, lấy niềm tin từ cha cô và Haru đã được ông – một doanh nhân tài giỏi và tàn nhẫn nhất Nhật Bản đích thân dạy dỗ cô trong việc kinh doanh trên thương trường khốc liệt và sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn Yoshida sau 6 năm dốc tâm học hành và chứng tỏ năng lực bản thân. Haru trong giới kinh doanh cũng không còn xa lạ gì nhưng khi cô đi gặp khách hàng hay đối tác lại không bao giờ lộ mặt vì cha cô đã yêu cầu. Nhưng chỉ sau bữa tiệc tối nay, cô nàng siêu tân binh này sẽ chính thức xuất đầu lộ diện. Khi nghe tin này, Kyubi đã rất tức tối và đập vỡ rất nhiều đồ đạc, một phần vì bà ta không ngờ có một ngày Haru sẽ nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, một phần bà nghĩ đến Mariko và Tadashi – hai đứa con mà bà cưng chiều hết mực lại không làm nên trò trống gì. Bà nghĩ đến việc sau này con mình sẽ phải quỳ trước mặt Haru khi Haru lên chức chủ tịch mà lòng như lửa đốt, từ ngày bà nhận được tin đó đến nay đã được 5 tháng. Trước khi chuyện này xảy ra ba mẹ con bà ta luôn xem Haru chỉ là đứa con thừa trong gia tộc này và tẩy chay Haru bằng mọi cách khi ông chủ tịch không ở bên. Nhưng sau khi chuyện này được công khai, bà ta luôn phải đối xử có chừng mực với Haru, không dám nặng nhẹ nữa, lòng bà ta bây giờ rối như tơ vò, ngày đêm suy nghĩ mọi cách để con mình không thua thiệt Haru nhưng với hai đứa con suốt ngày chơi bời của bà thì làm nên được trò gì đây....
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Mùa Thu Của Tôi
Lãng mạnHikaru Aki, một nữ sinh có tính cách vô cùng nghịch ngợm, là một otaku mê những chàng trai 2d chính hiệu nhưng đồng thời cũng lại vô cùng đáng yêu. Một buổi sáng nọ, cô đã "đâm sầm" vào định mệnh đời cô, là một người con gái mà cô xem là chàng hoàng...