Chương 4: Mới ngày đầu đã nổi tiếng ??
"Lớp 1-A...là ở đâu nhỉ....Mình-chính-thức-bị-lạc rồi !!!" >A<
Tiếng chuông vào lớp đã dứt từ lâu, khắp nơi đều chìm trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai. Ánh nắng buổi sáng len lỏi vào những dãy hành lang của khu D- khu của những căn phòng lớn chỉ được sử dụng cho những buổi tiệc hoặc những hoạt động của nhà trường và cũng là nơi Aki đang đứng, cô hiện tại đang vô cùng hoảng hốt và thất vọng về bản thân, cô bước đi trong khổ sở
"Sao ông trời hôm nay lại xui khiến mọi thứ cho con như vậy TT^TT sáng sớm thì dậy trễ không chải đầu, lên trường thì bẽ mặt ngay giữa đại sảnh trong buổi học đầu tiên, bây giờ thì lại lạc đường !!! Mọi người sẽ xem tui ra cái gì đây TT^TT quyết tâm lên cao trung sẽ thành con ngoan trò giỏi của tui đi tong cả rồi TT.TT đã thế chiều nay không biết có nên đi gặp chị ta hay không ?? Aishhhhhhhh !!!!!"
Aki chán nản, cứ đi mãi và đi mãi, chợt cô nhìn thấy một căn phòng làm cô vô cùng thích thú đến nỗi quên đi mọi việc
Cuối dãy hành lang tầng 2 khu D có một căn phòng đã lâu không được sử dụng - phòng cũ của câu lạc bộ Mỹ Thuật, dù bị bỏ lại nhưng căn phòng vẫn được câu lạc bộ Mỹ Thuật yêu cầu giữ nguyên trạng, kể cả những bức tranh chưa hoàn thành của clb vẫn để lại, kể cả các dụng cụ vẽ vẫn đặt đúng chỗ của chúng. Aki - một con người đam mê vẽ, không khỏi bị cuốn hút bởi nơi này. Cô bước vào trong và dạo quanh, phủi nhẹ đi lớp bụi dày vương trên bức tranh dang dở của ai đó để lại. Cửa sổ của căn phòng vẫn còn mở toang, ánh nắng rọi vào phòng tạo nên một cảm giác ấm áp , Aki bước đến chỗ ngồi gần cửa sổ, cô phát hiện ra chiếc ghế sofa ở đây sạch sẽ một cách lạ thường, hoàn toàn không trùng khớp với khung cảnh bụi bặm xung quanh, cô đặt chiếc ba lô của mình xuống và nằm lên chiếc ghế sofa mềm mại kia, mọi mệt nhọc như tiêu tan hết, và thế cô quyết định căn phòng này sẽ là nơi trú ẩn của riêng mình, cô cũng có thể đến đây để vẽ đấy chứ, cô khẽ nhắm mắt và tận hưởng mọi thứ
"Có lẽ lần sau mình nên đem vài chiếc bánh ngọt của mẹ và trà sữa đến đây ăn nhỉ, sẽ tuyệt lắm đây"
"Đúng là như vậy"
Aki ngạc nhiên bởi giọng nói của ai đó xuất phát từ trong chính căn phòng, là một giọng nói trầm mà cô cả thấy rất đỗi quen thuộc, cô vốn cũng là một cô gái thích xem phim kinh dị ma quỷ nên những việc này cũng không làm cô sợ thét lên. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng hỏi
"Xin cho hỏi ai thế ạ, xin lỗi vì đã đến nơi này, có vẻ nơi này là của bạn ?? Tôi sẽ đi ngay"
Giọng nói đó tiếp tục vang lên (xin giải thích là vì căn phòng này cũng khá lớn nên khó nhìn thấy nhau, đồ đạc để khắp nơi nữa )
"không sao cả, em cứ ngồi đó"
"Cộp..cộp..cộp"
Tiếng bước chân từng bước từng lại gần Aki hơn, hình ảnh người trước mắt dần dần từ trong bóng tối hiện ra, Aki vô cùng bất ngờ
"Là anh sao ???"
Haru cười
"Là tôi thì không được sao ? Nhưng có vẻ em là người đầu tiên đã tìm ra nơi trú ẩn của tôi rồi nhỉ, em khá can đảm đấy, bình thường ngoại trừ có hoạt động gì đó thì các nữ sinh mới dám qua khu D. Cô bé, em đến đây làm gì, sao lại không vào lớp ?
![](https://img.wattpad.com/cover/42717868-288-k2f35bd.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Mùa Thu Của Tôi
RomanceHikaru Aki, một nữ sinh có tính cách vô cùng nghịch ngợm, là một otaku mê những chàng trai 2d chính hiệu nhưng đồng thời cũng lại vô cùng đáng yêu. Một buổi sáng nọ, cô đã "đâm sầm" vào định mệnh đời cô, là một người con gái mà cô xem là chàng hoàng...