Chương 2 : Vả mặt tu chân giới (2)

35 4 0
                                    

Xuống núi, đi tới bên dưới thị trấn Lưu Dương không khỏi nhảy nhót tưng bừng, hứng thú bừng bừng mà nhìn xung quanh, cũng không trách được, từ nhỏ tới lớn cậu luôn ở Phong Sơn đỉnh, lần đầu tiên được xuống núi không hứng thú mới là lạ.

"Sư tôn! Phía trước có quá trọ, chúng ta vào đó xem đi" Lưu Dương chạy tới bên cạnh Bắc Thanh Vân, hai mắt sáng ngoắt mà nhìn hắn, tay chỉ vào quán trọ khang trang ven đường.

"Được"

Tiện thể hỏi thăm một chút tin tức cũng không tệ.

Ba người lớn lên đẹp mắt, vừa bước vào đã làm tâm điểm chú ý, tiểu nhị thấy ba người đã ngồi ngay ngắn vào bàn liền bước tới nở một nụ cười chuyên nghiệp, nhẹ nhàng hỏi: "khách quan muốn dùng gì ạ?"

Lưu Dương ngẩng đầu lên nhìn tiểu nhị hào phóng nói: "Gà nướng, lẩu cay, một vò rượu lê bạch, canh cá chua ngọt, sườn heo cao bồi.."

"Bánh quế hoa mà sư phụ ta thích nhất, đúng rồi, cho thêm vò rượu hoa lê bạch, còn có.."

Thấy hắn định gọi tiếp, Nhuận Ngọc ngồi bên cạnh không nhịn được bèn hỏi: "đệ còn muốn gọi tiếp hả? Ăn hết được không?"

"Đệ, đệ.."

"Không sao, muốn gọi thì cứ gọi" Bạch Thanh Vân không chút nào để ý mà nói, bàn tay thon dài cầm chén trà lên, nhẹ nhàng uống một hụng.

"Sư tôn~ người thật tốt!"

"Lớn rồi đừng làm nũng như vậy, ngươi có muốn uống rượu thì vi sư sẽ không để ngươi uống đâu"

Lưu Dương chớp chớp mắt nhìn y, giọng điệu có chút uỷ khuất: "Sư tôn~"

"Không được uống"

"Nhưng mà rượu đặt ngay trước mắt mà không uống cũng thật là lãng phí, đệ tử cũng đã gọi rồi, hay là.."

"Không được" Bắc Thanh Vân đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người bên cạnh, được một lúc y mới nói tiếp: "Ngươi không nhớ lần này mình xuống núi để làm gì hay sao? Có việc quan trọng cần làm, nên giữ tỉnh táo mới đúng"

"Một hụng, chỉ một hụng thôi a" Lưu Dương dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn y, tiếc là cũng chẳng có trứng dùng, người kia vẫn thanh lãnh lạnh nhạt, chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn một cái, Lưu Dương thở dài, lấy đũa chọc chọc con cá trước mặt.

Nhuận Ngọc thấy hắn như vậy liền bất đắc dĩ lắc đầu: "Sư đệ, sư tôn biết tửu lượng của đệ không tốt mới không đồng ý đệ đừng trách người, huống chi lần này chúng ta xuống núi còn có việc quan trọng phải làm, không nên chậm trễ" dừng lại một chút Nhuận Ngọc nhìn thẳng vào mắt Lưu Dương, nghiêm giọng nói: "Đệ còn không nhớ gì sao? Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, đệ nói muốn cùng ta uống rượu, kết quả chưa đầy một chén đệ đã say, còn.."

"Được rồi, được rồi, đệ không uống" Mặt Lưu Dương đỏ bừng, hắn xua xua tay cắt ngang lời Nhuận Ngọc.

Tuy chuyện này đã qua từ rất lâu, nhưng khi nhắc tới thì mọi việc đối với hắn vẫn chẳng khác gì ngày hôm qua mới trải qua.

Khi ấy, lúc ngồi uống rượu cùng sư huynh hắn vừa uống được nửa chén thì đã say không biết trời đất, trong cơn mơ màng hắn còn đi tìm sư tôn, ôm lấy người khóc cả đêm.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì có không biết bao nhiêu đệ tử trong phái Thục Sơn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn.

Chỉ cần bây giờ hắn nghĩ tới chuyện đó một chút thôi cũng đã thấy mặt đỏ cả lên, quá mất mặt, quá mất mặt rồi.

Đường đường là đồ đệ của Bắc tiên quân mà còn làm ra chuyện ấu trĩ như vậy, thật đúng là ném hết mặt mũi của sư phụ hắn.

Lưu Dương càng nghĩ càng thấy không ổn, y vội chuyển đề tài, nhanh chóng cầm lấy bát đũa gắp miếng cá bỏ vào miệng, mặt mày hí hửng quay sang nhìn hai người bên cạnh: "Sư tôn, sư huynh, mấy món này rất ngon, mọi người mau, mau ăn thử đi"

"Cảm ơn" Nhuận Ngọc rũ mắt nhìn miếng cá vừa được Lưu Dương bỏ vào bát mình, chậm chạp nói.

"Hì hì, cảm ơn gì chứ? Huynh là sư huynh của ta, ta không gắp thức ăn cho huynh thì gắp cho ai?"

"A, sư tôn, người không đói sao?"

Bắc Thanh Vân lạnh nhạt nhìn hắn, bình tĩnh buông đũa xuống, nói: "Vi sư đã tích cốc từ lâu rồi"

"Nhưng bánh quế hoa.."

"Nha, ngươi biết gì không? Thôn Hoa Sơn bên cạnh lúc này cả thôn đều không dám ra khỏi cửa, ban ngày cũng như ban đêm, trên đường không có một bóng người!"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy??"

Hán tử kia thấy người bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên liền khoái chí buông bát rượu xuống bàn, đưa tay khoác vai nam tử, khua tay múa chân nói: "Chuyện mới xảy ra gần đây ngươi không biết cũng là phải, nào, tới đây đại ca nói cho ngươi nghe"

Hán tử kia nói rồi liền cười ha ha, được một lúc hắn nói tiếp: "Ngươi không biết đấy thôi, gần đây bên Hoa Thôn xuất hiện trăn tinh, loại yêu quái này oán khí rất nặng, không quản ngày đêm nó đều ra cửa bắt người sống về ăn thịt"

"Bất kể trai gái già trẻ nó đều có thể ra tay được"

"Chuyện này xảy ra từ một tuần trước, người dân trong thôn cảm thấy ngày càng kỳ lạ bởi vì từng nhà trong thôn mỗi ngày đều có người mất tích"

"Mới đầu chỉ có một hai nhà là có con nhỏ bị mất tích thì người dân trong làng cũng chỉ nghĩ là bọn nhỏ bỏ nhà đi đâu đó mấy hôm thôi, nhưng sau đó càng nhiều càng nhiều người biến mất không lý do.

[ĐM/P1/]Xuyên nhanh: Hãy gọi tôi là ảnh đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ