"Chết, chết rồi sao?" An Hàm sững sờ.
Lăng Tiêu hắn như vậy thì bật cười một tiếng, tay lại cầm hũ rượu lên uống thêm một hớp: ''cậu sợ cái gì? Dù gì cũng không phải Cố Thừa Duật tôi"
Nói rồi, Lăng Tiêu buông hũ rượu xuống đất, lưng hắn dựa vào thân cây, ánh mắt nhìn về phía bầu trời.
Từ đầu tới cuối, ánh mắt Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh như vậy, giọng điệu không có chút nào gọi là khổ sở hay thống hận, thật sự giống như chỉ đang kể lại câu chuyện của người khác.
Nhưng khi An Hàm nhìn hắn, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.
Lăng Tiêu không để ý, một lúc lâu sau y mới lại lên tiếng: ''thật ra sinh mệnh ngừng lại cũng không hẳn là kết thúc..An Hàm, cậu nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời kia không? Có lẽ ở một nơi cậu không nhìn thấy, em cậu vẫn đang sống, nó cũng đang tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời"
An Hàm nhìn theo ánh mắt của Lăng Tiêu, một lúc lâu vẫn không lên tiếng.
Đêm lạnh, trong rừng, hàng cây phát ra những âm thanh xào xạc, hai người bọn họ, một người tùy ý dựa vào thân cây, một người cẩn trọng ngồi bên cạnh nấm mồ, tuy ngồi cạnh nhau, nhưng mỗi người đều mang theo một ý nghĩ riêng, chỉ là thi thoảng, đống lửa đỏ rực bên dưới lại phát ra những âm thanh tích tách, giống như giọt nước rơi xuống đáy hồ, khiến cảm xúc của bọn họ giao động.
Nơi này không ở lại được lâu, Lăng Tiêu và An Hàm ngồi đây một lúc rồi cũng lên đường.
Khác với bọn họ, Mạc Lâm trung uý lại là một người đàn ông trung niên già dặn, người này tính tình cương trực, thẳng thắn, khi xưa được cha của nguyên chủ tin dùng, tuy chức vị không phải là rất cao, nhưng ngay cả Cố Thừa Duật cũng kính nể gọi y là chú.
Lăng Tiêu cũng không tuỳ tiện thay đổi mối quan hệ của nguyên chủ, y vẫn theo như lúc trước mà xưng hô với Mạc Lâm.
"Chú, việc này phải nhờ chú vất vả đi một chuyến rồi"
Mạc Lâm cười cười, bàn tay thô ráp đặt trên vai Lăng Tiêu vỗ vỗ vài cái: "thằng nhóc này, con đã gọi chú một tiếng chú, làm sao lại phải khách sáo như thế chứ? Chưa kể chú cũng là người dân của nước Nam, là người trong quân đội, việc này vốn là trách nhiệm của chú.." dừng lại một chút, Mạc Lâm thật sâu nhìn Lăng Tiêu, lại giống như từ trong khuôn mặt của y nhìn tới một người, lúc lâu sau ông mới cười nói: "đứa nhỏ trưởng thành, cha cháu mà thấy cháu như thế này, chắc chắn sẽ rất tự hào về cháu.."
"Chú?"
Mạc Lâm nghiêng mặt sang chỗ khác tránh đi tầm mắt của Lăng Tiêu, sau đó mới nói: "đi đi, việc còn lại cứ giao cho chú"
Lăng Tiêu biết mối quan hệ giữa Mạc Lâm và cha nguyên chủ không tầm thường, hắn mím môi, cũng không nhìn thêm người đàn ông vì đang kìm chế mà bả vai đều hơi run lên kia.
Lăng Tiêu xoay người lại, hắn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, ánh mắt trầm lặng không rõ cảm xúc, chỉ là hắn biết, có những việc vẫn nên kết thúc rồi.
Lâm Thành, Tây Thành, Nam Thành, Đông Thành, Đông Kinh, Nam Kinh nằm ở phía Bắc gọi là phương Bắc.
Còn Hoa Kinh, Tây Kinh, Hoa Thành, An Thành, Quỷ Thành ở phía Nam được gọi là phương Nam, tuy cả hai phương Bắc, Nam bên ngoài đã được thống nhất gọi chung là Nam quốc, nhưng mà bên trong lại ngầm bị chia rẽ, cha của nguyên chủ khi mất có hai người con, một đứa con nuôi và một đứa con đẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/P1/]Xuyên nhanh: Hãy gọi tôi là ảnh đế
AçãoTác giả: Lạc Hoa Khai Nguồn: Noveltoon ______________________________ Lăng Tiêu chết đi, cứ ngỡ hồn mình sẽ xuống Địa phủ, nhưng chờ đợi hắn là một Hệ thống, và các nhiệm vụ ở vô số thế giới. Hắn phải xuyên qua các vị diện, trở thành những người ma...