iii-mình sẽ cùng nhau ra biển;

48 5 1
                                    

[mình sẽ cùng nhau ra biển

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[mình sẽ cùng nhau ra biển.]


--Hồi ức tuổi mười bốn;

Umi, lại rướn nhìn mặt biển,

đôi mắt hun hút ấy cứ vỗ về từng đợt sóng trắng xóa,

vì em đã nhìn thấy cả vườn hoa!

Đông xanh, chúng cứ hệt như loài hoa kiêu sa vẫy vùng giọt sương long lanh, chúng trông rất mong manh không điểm nào hung hăng,

và,

em thích nó,
em thích biển,

giống như em đang trông thấy anh trong từng con sóng,

"anh, anh ơi!"

"tôi nghe."

"biển! Biển đẹp quá!"

Em òa lên, em muốn chạm vào màu xanh đó, em muốn cúi người nắm lấy dòng nước sóng sánh đang trôi nổi,

và khi màu trời tối, em sợ nó hấp hối,

em sợ biển đen màu, em sợ nó sẽ đau.

Umi quý trọng nó, quý cả mùi muối cát hòa lẫn vào tóc mai, em trân trọng từng cái chạm rin rít da thịt,

rồi khi gió lộng,

gió thổi bồng, mực nước rất nông, nhưng đủ để dìm em khóc ròng.

Đại dương, bao la và rộng lớn,

và cũng có rất nhiều kẻ ra khơi với tình yêu dành cho biển lớn, chúng cũng thích mùi muối, thích gió lộng, thích da thịt rít lại,

Liệu biển lớn có cần em khi ngoài kia có hàng tá người thích nó (?)

"anh, anh ơi, biển có yêu em?"

"nó không thể trả lời."

"tại sao vậy anh?"

Anh không thể giải thích cho em, anh không thể phá vỡ sự ngây thơ trong em,

màu nước xanh sắc lẹm, màu nước ấy sẽ dìm chết em,

em chưa thể chạm vào nó Umi.

"khi em lớn, tôi sẽ kể em nghe."

"anh hứa nhé?"

Em cười hì, mắt em híp cong, giơ lên ngón tay út bé xíu chỉ bằng hạt cát của mình.

"tôi hứa."

Nếu có ngày em lớn, mai sau, anh sẽ thay nó trả lời em,

sẽ cho em biết [biển] yêu em thế nào, [biển] thương em ra sao,

em là vầng trăng sáng hơn ông sao,
em là điều cao cả mà biển tranh đấu.

"anh ơi."

"sau này em muốn ra biển."

Em cười, mặc cho gió tạt mạnh làm rối tung lọn tóc hồng.

Anh ta lại ân cần chải chuốt lại mái đầu bị hất loạn của em, giọng anh thì thầm:

"Umi muốn làm hải tặc sao?"

"không phải!"

"vậy tại sao?"

Law hỏi, đưa bàn tay chạm nhẹ vào mặt nước bị trời đen hắt màu.

"em muốn ra biển với anh!"

"em muốn mình nhìn thấy nhiều thêm trong xanh."

Em khuơ tay múa chân, nỗ lực giải thích cái mong muốn bé nhỏ cho anh nghe.

Đó là buổi đêm hè, thời điểm ngửi rõ mùi muối trong biển nhất,

anh và em,

mình đã ngồi đó, ngồi trên cát, đủ khoảng cách để nhẹ nhàng nâng niu sóng trắng.

"mình sẽ cùng nhau ra biển, nhé anh?"

Đôi mắt anh long lanh, đôi mắt em óng ánh, dẫu lúc đó chúng mình rất mong manh,

và chúng mình đã vỡ tan tành từ sớm.

Nhưng em không muốn anh chỉ ra biển với hận thù, em muốn mình ra biển để nghe thêm lời ru,

lời của lòng đại dương,
lời của thần thái dương,

anh của em, anh xứng đáng với mọi sự biểu dương, nên đừng chìm sâu vào phía cuối con đường,

anh có thể ra khơi với mến thương.

***

***

"Umi, cảm ơn."

"Umi, biển rất đẹp."

Kẻ kiêu căng nọ mỉm cười, đáy mắt không giấu nổi dịu dàng nhìn em.

"em đã nói rồi."

"biển rất đẹp."

"biển rất xanh."

Em vươn tay cũn cỡn xoa đầu anh, ôi nụ cười hiền lành, anh lại khiến em thêm [yêu] anh:

"mình đã cùng nhau ra biển!"

Nơi nguy hiểm đầy giáp khiên, nơi đưa tiễn hồn người bị nước lạnh xỏ xiên,

nhưng đó cũng là màu nước kì diệu,

màu nước mà em rất mến yêu!

__quan;

[Trafalgar Law] The LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ