xi-phước lành;

14 2 0
                                    

[phước lành

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[phước lành.]

"anh ơi?"

"làm cách nào để đưa cơ thể em trở về?"

Anh lại hỏi, anh đã hỏi câu đó năm lần liên tục và không mảy may tiếng em gọi.

"em biết cách đúng không Umi?"

Anh à,

anh luôn nhìn thấu trong em, kể cả không cần biểu cảm hay lời nói.

Đương nhiên là em biết, em biết chứ anh, cách để em trở nên lớn mạnh trong khoảng thời gian rất nhanh.

Nhưng nó rất tàn nhẫn, với cả em lẫn anh;

"nói cho tôi đi em."

"tôi không muốn thấy em rời đi lần nữa."

Anh thì thào, lý trí em chao đảo, em nhìn thấy nước mắt, cái nhăn nheo nơi khóe mắt và quầng thâm hõm sâu,

nó cho em biết quãng thời gian anh không thấy yên bình.

Dù vậy, em vẫn sợ sự tàn nhẫn đó, nó sẽ khiến anh đau, bởi lẽ cái giá nào cũng ác nghiệt,

anh sẽ rất thua thiệt.

"tôi không thể giấu em mãi."

"tôi muốn đưa em ra ngoài."

Em được quyền phô bày sự tồn tại, em cũng đâu phải một hình hài bất tri bất giác,

em là Umi, là người anh không nỡ chia li.

Nên em hỡi, nói anh nghe cách giữ em ở lại, cách em sẽ luôn hiện hữu bằng hình hài mà anh có thể trông thấy.

Em mấy máy:

"máu."

"máu người có thể giúp Quỷ m-"

"anh!"

Không đợi em dứt lời, trong thời gian chưa đầy năm giây, Umi cảm thấy đầu óc trống rỗng, thứ em thấy là vết cắt hỏng, tuy hơi nông nhưng máu túa ra thành dòng;

màu đỏ tươi, tưới lên lưỡi kiếm, nhanh chóng bị hút cạn, không để sót giọt nào làm ướt sàn.

nhưng trong Umi hốt hoảng, bàn tay anh vẫn rướm máu, anh không ngừng chảy máu, điều đó khiến trái tim em vỡ vang tiếng loảng xoảng.

Quỷ hình.

"a-a, đủ rồi, đủ rồi anh!"

Em hét toáng, cố ngăn cánh tay đầm đìa máu rưới vào mình, anh của em quá cố chấp, tại sao cứ phải đâm đầu vào thứ ngập hiểm nguy.

"Umi."

"dừng lại! Em, em hóa hình rồi, còn to hơn trước rất nhiều!"

Em nâng vết thương do kiếm chém vào cẳng tay của anh, nạt nộ một chút nhưng vẫn không đành lòng mà mắt mũi rưng rưng.

"tôi hiểu rồi."

"tôi chỉ cần nhìn thấy em."

Màu nắng ươm lại đáy mắt, màu trời đen trong đồng tử em cũng đã điểm chút ánh sao,

trong lòng em nhộn nhạo.

Người vẫn quá nhân từ, quá hiền lành với ác quỷ như em, người ạ,

em chỉ là bóng hình đen nhẻm, không thu hút, không xinh đẹp,

em cũng rất mơ mộng, hay khóc lóc, vô tích sự.

Em không giúp ích được cho người kể cả khi bản thân đã tồn tại từ nhiều thập kỷ trước.

Em nhăn nhó, cúi đầu, nghiền hốc mắt, cố để nước mắt trào ra, và cẩn thận đặt điểm rơi của chúng là vết hở to lớn trên tay người.

"Umi?"

"thật liều lĩnh."

"em, em có đáng để anh tự khổ mình?"

Em vẫn khóc, mũi cay xè và tầm nhìn đã nhòe.

Anh vươn tay, xoa rối mái tóc bằng bông, vẫn cảm giác mềm mại, có chút thơm nồng mùi ngọt của đường trắng cháy.

"Umi."

"em xứng đáng."

"em đáng hơn cả thế."

"thứ tôi làm còn không đáng kể."

Anh mỉm cười, giọng nhàn nhạt, nhẹ nhàng, hiền ngoan, ủi an bờ vai em run rẩy.

Em có thể trách gì đây?

Trách anh ngốc nghếch để bản thân nguy hiểm, hay trách anh không nghĩ trước ngó sau,

trách anh đã quá lo âu em?

Em không thể,

em cảm thấy thân mình đầy lỗi,

dù có cố dùng nước mắt Quỷ làm lành vết thương to tướng kia thì vẫn chẳng khiến em cảm thấy mình đã đền được tội.

"đừng xin lỗi."

"em không có tội."

"chỉ có tôi đang hối lỗi."

Lời anh lấp đầy tâm trí, ủ ấm em đang rét lạnh, hơi thở em cũng đều dần,

anh, luôn biết cách khiến em rơi vào [khổ hạnh];

nhưng em không thể phản kháng bằng cách nào,

bởi với em, với con quỷ đói khát, với tâm hồn xơ xác,

anh chính là [phước lành].

__quan;

đã mở khóa năng lực của Umi, tiến độ mở khóa là 35%, gồm:

1. Quỷ bộ,
2. Quỷ hình (đa dạng nhưng không thay đổi đặc điểm nhận dạng),
3. Quỷ thuật_Đảo phá chân không

tính năng khác:

nước mắt Quỷ có thể chữa lành,
khôi phục sức mạnh nhờ uống máu,
bị thu hút bởi [tội ác].

[Trafalgar Law] The LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ