xiv-Thân gửi thiên đàng; (2)

21 4 0
                                    

[Thân gửi thiên đàng]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Thân gửi thiên đàng]

──Hồi ức;

"nếu một mai em chết?"

Liệu người có đến thăm, có hướng mắt xa xăm rồi khẩn cầu lần trăm với bề trên đã luôn luôn câm lặng.

Người im ắng,

hay người có vội mắng, có phẫn căm, khi biết em chọn chết, em chọn đặt dấu chấm hết dẫu còn chưa sống hết cho mình.

Người,

nụ cười người trầm ngâm, người nhìn em, với đôi mắt lưng tròng;

em,

chợt nhói lòng, trong em lại mong manh, có thứ gì đó muốn xổ lồng,

"sao anh lại khóc?"

Em hỏi, em muốn biết trong tâm trí anh nghĩ gì, anh đang khúc mắc chi, hay có thứ gì đang vỡ ra âm ỉ,

trong anh, hàng tỷ lần.

***

***

Umi ngẫm nghĩ, em không biết bắt đầu từ đâu, đầu óc em lo âu, rối bời.

Em chưa bao giờ nghĩ có thứ gì trên đời mà khó khăn đến thế;

[thư từ];

là một cách liên lạc thông tin từ rất xưa và hiển nhiên em không xa lạ với điều đó, thậm chí em cũng từng dùng thư để trao đổi một số thông tin nên tương đối am hiểu.

Thế mà,

ngay khoảnh khắc này em lại bối rối, em đã ngồi thừ trong phòng rất lâu, tầm mắt không bao giờ rời khỏi hai thứ giấy và bút trước mặt.

Em nên viết gì cho phải đây?

Về lời xin lỗi anh sẽ chán ngấy, hay về tình yêu thuở lưu đày?

Umi không thể chọn, em đặt bút nhưng trong đầu rỗng không,

thề với Chúa em sẽ xem đây là lần tệ hại nhất em tặng quà cho anh.

Tiếng sột xoạt của bút viết, ánh nắng vàng len lỏi ngoài khung cửa, hôm nay trời vẫn không hạ nhiệt, và mái tóc em bị hắt rất nóng nhưng điều đó không ngăn em dừng lại.

Vì [mãi mãi] với anh là điều em mong mỏi, em giá như mình có thể kể hết mọi thứ vào miếng giấy mỏng tanh này cho anh nghe;

về thời gian của mùa hè, của tiếng ve, của lũ ong vo ve,

về anh của em thời con trẻ.

Em đã nhớ rồi, anh ơi;

vẻ mặt đứa nít nôi loi choi hay chạy ù ra sân để tìm em cùng nhau đi hái mận,

lúc đấy anh bé tí, tuy vẫn cao hơn em, nhưng yếu đuối và hay khóc nhè,

Umi đã rất tự hào về hồi đó, vì em đã luôn có thể bảo vệ anh, chở che anh, chứ không như bây giờ;

bây giờ em không phải kẻ hùng mạnh.

Em là mảnh hồn mong manh, có thể sẽ vỡ nếu đối diện một cuộc tấn công không hiền lành.

──tôi không cần em thật mạnh.
──bởi tôi không muốn đưa em ra chiến tranh.
──đó là một nơi bất hạnh.

Dù anh từng nói thế, nhưng không có nghĩa em chưa bao giờ thấy đôi vai anh nặng nề, hay tiếng thở anh não nề.

Nên dẫu anh không đặt cho em trách nhiệm nặng nhọc em vẫn thấy mình không thể để anh với mọi thứ một mình.

Xin anh, đừng chỉ xem em là khối kho báu,

em không phải kẻ ra khơi mà không mang tham vọng,

dù không phải thứ lớn lao nhưng [tham vọng] đó là tất cả những gì suốt trăm năm em hằng mong.

Anh à;

anh không phải tình yêu màu hồng em tìm thấy trong mộng,

anh là ước mơ của em thuở con nít còn tắm ngoài sông.

Dịu dàng, và không lần nào anh buộc ràng tự do em,

nên,

(...
Thân gửi thiên đàng;
tái bút: say yes to heaven, say yes to me.)

__quan;

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trafalgar Law] The LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ