x-nó muốn chỉ trích cuộc đời;

21 2 0
                                    

[nó muốn chỉ trích cuộc đời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[nó muốn chỉ trích cuộc đời.]

Mẹ nó!

Mẹ nó!!

Mẹ nó!!!

Con sâu róm hồng chết tiệt đã khiến em tiêu tốn lượng lớn Quỷ Hồn chỉ mới tích trữ được một phần ba.

Umi vẫn chưa đủ lớn mạnh,

em vẫn còn yếu, còn quá yếu, đến mức chỉ mới sử dụng một Quỷ thuật đã không duy trì được hình thể, biến về lại hồn ma.

Umi muốn ăn vạ.

Em tích hơn hai mươi năm mới có thể miễn cưỡng dùng hình người tí hon, bây giờ một giây liền mất sạch cái bộ dạng quỷ nhỏ đáng yêu.

"tên màu mè đáng ghét!"

Đáng căm phẫn.

"Umi."

Em sẽ không tha thứ!

"Umi."

Kẻ dám dụ dỗ em ngoại tình!

"U-"

"gan to hơn trời!"

"???"

Law thẫn người, cố nghe rõ tiếng động phát ra trong thanh Kikoku.

Không có gì nghi ngờ khi Kikoku là thanh kiếm bình thường, tuy nhiên chỉ có một người khiến thanh kiếm phát ra tiếng nói được,

là em, Umi, bằng cách mượn xác tạm thời.

"Umi? Em về rồi."

"ơ-a, anh?"

Em bỗng dịu hiền, cơn bức bối bay sạch, tiếng nói anh trầm trầm, không có mấy hơi ấm, nhưng lời nhẹ tênh không nặng nề.

"anh, anh ơi, em xin lỗi."

"em, em không có ý bỏ đi đâu, em bị tên màu mè bắt lại."

"anh đừng giận, em đã từ chối tên khốn đó rồ-"

Anh mặc kệ dáng vẻ hiện tại của em mà lao đến, vòng tay anh siết rất chặt, bỏ qua cả hình dạng của em chỉ là một thanh kiếm.

"Umi."

"Umi, mừng quá."

Tiếng nói anh, dịu dàng, khẽ khàng vỗ về sự sỗ sàng nơi em.

Em rất cuốn quýt, cứ liên tục giải thích dù chẳng biết anh có nghe nổi lời nào không.

Umi sợ anh sẽ bỏ mặc mình, em đã không thấy anh quay lại, không thấy tín hiệu anh chờ đợi,

và em đã nghĩ, mình sớm đã bị bỏ rơi.

Dẫu thế, em vẫn muốn quay lại, trên chiếc tàu Polar Tang này, em không có bốn bể là nhà, cũng không phải đứa con thuộc rừng rậm,

dù em được đất trời sinh ra,

em vẫn muốn về nhà,

nơi có anh với tách cà phê sớm, có tiếng ru anh "ơi à", tiếng người yêu em hối hả.

Cũng sợ hãi việc anh muốn vứt em nơi xa, em đã đặt câu hỏi [nhỡ anh không thiết tha mình?]

Dù chưa có lời giải,

nhưng nếu anh thật sự [không thiết tha] thì hẳn là lòng em sẽ bị phanh thây ra, không tiếng kêu la mà chết xỏ xỉnh phương xa.

"Umi, tôi xin lỗi."

"em, em mới sai, em xin lỗi-"

Anh, đừng xin lỗi mà,

người vẫn chưa khiến em vỡ ra, em đã trông thấy hốc mắt anh tiều tụy, trông thấy cái chau mày bị khóe mắt rơm rớm liên lụy,

anh, anh vẫn chưa xua em khỏi [nhà],

em mừng lắm anh à.

"Umi, em không sai."

"xin lỗi em."

"rất xin lỗi em."

A, mắt anh ướt nhòe, màu nắng vàng đã tối đen, không tia sáng nào nhóm nhen,

ở anh, em trông thấy có gì đó bị cháy đen,

cảm giác nóng ran như khi rơi tuột vào vực thăm thẳm.

"anh-"

"Umi, Umi, lỗi của tôi."

"cảm ơn, cảm ơn em vẫn quay lại."

Đừng khóc, anh ơi.

Em không thể vươn tay xoa dịu hốc mắt người, em hiện tại chỉ có thể ngước nhìn anh,

ngước nhìn anh khóc lóc, anh đau quằn.

Linh hồn anh đang run rẩy, nó khác với thể xác anh khi túa mồ hôi lạnh trước Doflamingo,

linh hồn anh, thứ đã đi qua trăm kiếp đời,

em thấy, thấy rất rõ nước mắt nó đã rơi, cảm giác chơi vơi, nức nở đến vỡ lời;

hình như em còn thấy nó muốn chỉ trích cuộc đời.

"anh, anh ơi."

"ơi Umi."

Đôi vai anh run lên vì tiếng khóc, lời nói anh khàn khàn khô khốc.

"cảm ơn, vì cho phép em về nhà."



__quan;

mình muốn trông thấy một Law khi tuổi thơ có người kịp cứu rỗi.

Umi được tạo nên để cứu rỗi Law, bản chất em không ác nhưng thuộc chủng tộc [người ác] hình ảnh đó trái ngược với tâm hồn của Law.

đối với Law, Umi được yêu cầu vô điều kiện, không phải kiểu cưng chiều như công chúa, mà là kiểu cưng chiều "em ngoan em sẽ tự có được".

=)) thành thật, tui muốn thế chỗ Umi vl.

[Trafalgar Law] The LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ