xii-em muốn chọc chó đúng không?;

26 2 0
                                    

[em muốn chọc chó đúng không?]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[em muốn chọc chó đúng không?]

Nắng xanh, biển bạc, rừng vàng;

một thời tiết lý tưởng cho những người ra khơi.

"anh, anh ơi, xem nè!"

"hả?"

Leng keng.

Tiếng kim loại va chạm nhau rõ ràng, và ánh mắt anh nhìn lên, màu nắng vàng chợt lênh đênh.

Bắt lấy cái hình ảnh hai chiếc khuyên tròn màu vàng lắc lư chạm nhau, anh hơi gật đầu hỏi:

"xỏ khuyên?"

"cho giống anh đó!"

Em cười hì, từ hồi lâu em đã muốn làm một cặp khuyên với anh, nhưng anh hay chê em còn bé tí, nhỏ tuổi quá không cho em tùy ý.

Nay em lớn lắm!

Em cao hẳn một mét sáu mốt, cực kì ra dáng một con người bình thường không bị thiếu hụt năng lượng mà teo nhỏ,

nên chưa cần anh cho phép em đã bay biến đi làm hai lỗ khuyên y hệt người.

"em đau không?"

Anh bước đến gần, cúi đầu và ánh mắt chăm chăm, ngón tay thon dài động chạm vào vành tai,

Umi cảm thấy lành lạnh nơi anh chạm vào nhưng em không bài xích nó.

"h-hơi đau một chút."

Em sẽ không bảo anh là em nhờ người dân trên đảo xỏ giúp đâu.

Do người dân thường không hay làm việc tỉ mỉ nên công cụ xỏ hay bấm cũng không đủ, cách họ tạo lỗ khuyên cho em rất đau,

một con ốc sắt xỏ qua khiến em ứa nước mắt.

"ai xỏ?"

"!!!"

Mắt mun đảo đi, gương mặt nhợt nhạt nhìn ra hướng biển lớn.

Law vẫn luôn nhạy cảm với mọi vấn đề!

Em không thể cười hề hề trốn tránh cái nhìn như muốn in hằn lên người mình của anh.

"Shachi?"

"Penguin?"

"Bepo?"

Giọng anh rất nhanh, Umi thì cúi đầu không dám đối diện ánh mắt vàng hung của anh.

"đ-đoán hay quá." Miệng thì bảo thế nhưng đầu em thì lắc nguầy nguậy.

Giờ phút này em rất cảm ơn cái năng lực kì dị của anh không bao gồm "đọc ký ức" nếu không chắc em sớm đã chui nhủi nơi nào.

Umi lạnh gáy, chợt em áy náy khi khoe khoang với anh.

"dân thường?"

Tay anh rất lạnh, hẳn là do ngồi trước gió lâu, chạm nhẹ lên vùng tai bị xỏ còn rướm đỏ.

Em giật thót, và anh nhìn không bỏ sót.

"gan nhỉ Umi."

"a-ờm, thì em- chỉ muốn làm gọn một chút."

Giọng em nhỏ dần rồi thành lí nhí, nhưng em biết anh nghe rõ, rất rõ là đằng khác,

bởi sau đó anh đã kéo em về khoang tàu, trông anh có vẻ giận mà em cũng không có ý kêu la,

người khác nhìn vào cũng không ai có ý xin tha cho em!

"anh, anh ơi, em-"

"em muốn chọc chó đúng không?"

"!" Không cần nhìn em cũng biết anh quạu!

Bản tính Law rất khó chiều, chưa kể đến nghề nghiệp anh còn là một bác sĩ chuyên khoa, ưa sạch sẽ và bày tỏ chán ghét với mấy thứ vết thương qua loa mà em vô tình tạo.

Anh cực kì không thích!

Từ xa xưa, từ thuở xa lắc xa lơ, anh đã luôn mặt nhăn mày nhặng mỗi khi máu đỏ của em rơi,

lòng anh trĩu cả bầu trời.

──đừng tự mình hủy hoại báu vật tôi trân quý.

Dù vết thương chẳng to tát, chẳng có miếng thịt nào nát nhưng anh vẫn lớn tiếng quát.

"ngu ngốc."

"tai em sưng rồi."

"em không thể nhờ tôi sao?"

Umi nhìn bàn tay anh chầm chậm chấm miếng bông gòn sát trùng lên tai mình.

Cảm giác nhột nhột rát lạnh khiến em chau mày, đúng là rất đau, đau đến nỗi em bất giác phải gồng mình.

"anh."

"em biết sai rồi."

"sau này không đi nhờ lung tung nữa."

Mắt em hơi hoen, môi mím chặt, em vẫn không ngẩng đầu, chắc vì sợ đối diện ánh mắt anh hung hăng.

Thà là em chỉ nghe tiếng mắng.

"nhìn tôi Umi."

Lời anh là [thánh chỉ], em không dám không nghe, nhưng động tác lại rùa bò miễn cưỡng, chỉ ngước đầu nhìn anh mà em thấy khó khăn vô cùng.

Màu mắt mun hơi long lanh, và em trông thấy vẻ mặt anh vẫn hiền hòa, dù cái nhăn nhó vẫn chưa nguôi.

"tôi không hi vọng em làm đau chính mình để khiến tôi vui."

"hãy nghĩ đến bản thân em trước cả khi tôi kịp nghĩ đến."

──dù trong tâm trí tôi chỉ có mình em là xứng đáng với thương mến.



__quan;

(đây là Umi phiên bản mười hai tuổi, được tạo bằng picrew

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(đây là Umi phiên bản mười hai tuổi, được tạo bằng picrew.)

[Trafalgar Law] The LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ