Trong khi mọi người đều chọn ca hát hoặc nhảy múa thì Lục Vân lại muốn biểu diễn "tài nghệ" mà không ai ngờ tới, đoàn kịch lẫn kênh chat nghe xong đều ồ lên đầy phấn khích.
Giang Khải vỗ tay hưởng ứng: "Quá được luôn bé ơi."
Diên Như Ý cũng đồng ý hai tay hai chân: "Thể hiện đi em. Sân chơi này là của em!"
Lục Vân rất thích chị quản lý hoạt bát này, từ lần chị Diên duyệt cậu vào đoàn cậu đã có thiện cảm với chị. Được chị ấy và mọi người cổ vũ nhiệt tình như vậy, bỗng dưng cậu lại thấy ngại ngại.
Nhưng lời nói ra như tên đã bắn, không thể quay lại, cho nên Lục Vân vẫn ngoan ngoãn với tay lấy cuống cherry để bên bàn.
Do khoảng cách khá xa, lại đang phải ngồi trên đùi Lục Cảnh Sâm, cho nên tư thế với của Lục Vân khá khó khăn, cậu phải nhoài người về trước để lấy. Cậu không hề hay biết, đang có một ánh mắt sâu thẳm âm thầm dõi theo cậu.
Lục Cảnh Sâm cúi đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cặp mông đào căng mẩy đang chu lên trước đũng quần mình. Anh đặt bàn tay mình hai bên xương chậu của cậu, thích ý cười sở khanh dùng lực tay kéo hông lại, ấn cặp mông ngon miệng này vào sát cậu em đang cương lên của mình.
Lục Vân đang nghĩ về màn biểu diễn tìa nghệ nên không để ý đến hành động này của Lục Cảnh Sâm, vẫn vô tư ngậm cuống cherry vào miệng, đang lúc cậu chuẩn bị bắt đầu thì chợt nghe anh kêu mình: "Tiểu Vân."
Cậu theo phản xạ có điều kiện ngước mặt lên, không kịp phòng bị thì mép môi đã bị ai đó cúi xuống liếm láp, đầu lưỡi ấm áp rê theo kẽ môi, đến khi cậu không nhịn được phải há miệng, đầu lưỡi lập tức trượt vào trong.
'Ohm...ưm...m...hưm... a..." Lục Vân đánh đánh vào vai anh, nhưng tên sói dê xồm này mình đồng da sắt, chút lực đánh này của cậu chẳng thấm là bao.
Khoang miệng bị liếm ngứa ngáy, cậu bất lực dùng lưỡi mình đẩy tên xâm nhập kia ra, nhưng cuối cùng đầu lưỡi phấn hồng đáng yêu lại bị cuốn lấy mút chặt. Cảm giác bị xâm nhập và chi phối khiến đầu óc cậu xoay cuồng, nước miếng theo khóe miệng tràn ra ngoài.
"Ô... kh-không... ưm...a...a..." Tiếng nước lẫn với tiếng mút môi vang vọng khắp buổi live, Lục Vân muốn khép miệng nuốt nước miếng nhưng môi lưỡi cứ liên tục bị vòi lấy, cậu bị hôn đến nỗi không khép được miệng, chỉ có thể nhắm mắt đón nhận, để mặt cho nước miếng cứ chảy bên khóe môi.
Phải qua ba phút sau, Lục Cảnh Sâm mới thả tay đang đỡ sau ót Lục Vân, rút lưỡi ra khỏi miệng cậu, kết thúc nụ hôn này.
"Thở nào." Lục Cảnh Sâm dịu dàng vuốt ngực cho cậu, mãn nguyện nhìn gương mặt đã bị mình hôn đến đỏ bừng.
Lục Vân thở hổn hển, đầu lưỡi đỏ hồng đáng yêu hơi lè ra, bên trên là cuốn cherry đã được thắt xong, vừa tức vừa thở dốc nên giọng hơi ngắt quãng: "Em... anh... ai cho anh..."
Lục Cảnh Sâm hôn lên trán mèo nhà đang xù lông, nói với giọng hết sức vô tội: "Anh cũng muốn tham gia mà. Cho anh biểu diễn với."
Lục Vân nghe lí do vô lí này của anh mà chỉ biết cạn lời, hai má sữa hơi phồng lên, trừng mắt phượng còn ngấn lệ cảnh cáo anh: "Ngồi im cho em. Anh còn lộn xộn nữa thì qua ngồi với anh Nghiêm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồng
General FictionTRUYỆN TỰ SÁNG TÁC Tác giả: King Penguin Thể loại: Đam mỹ, thú nhân, hiện đại, hệ thống, xuyên sách, tu luyện, sảng, H 18+, 3P, tuyệt đối ngọt sủng,... Giới thiệu Ban đầu tác giả chỉ định viết H văn không não nhưng nhiều bạn đọc quá nên có trách nh...