13. Cùng nhau.
Khoảnh khắc khiến Yook Seong Ji cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp là khi nào?
Khi thấy Na Jaekyoen cả người đầy máu, lại càng be bét vết thương.
.
Có một khoảng thời gian Na Jaekyoen không lên núi chơi, nó kéo dài đến tận 1 tuần hơn. Yook Seong Ji ban đầu cứ ngỡ cậu bận, nhưng về sau lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đến cả một cuộc gọi hay một cú tin nhắn cũng không có, Yook Seong Ji thậm chí phải dành một ngày để xem xét thử mình đã làm gì khiến Na Jaekyoen giận hay không.
Yook Seong Ji quyết định sẽ liên lạc cho Na Jaekyoen trước, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng đáp lại anh chỉ toàn tiếng thở dốc thôi.
"Na Jaekyoen, cậu ổn chứ? Mấy hôm nay không lên núi chơi..."
"À, không có chuyện gì hết. Dạo này Incheon có chút việc cần xử lí á mà..."
Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền lại có chút hỗn loạn, Yook Seong Ji thấy vậy lại càng lo lắng hơn.
"Cậu có chống đỡ nổi không? Tôi xuống Incheon nhé?"
"Này, đừng có khinh thường tôi đó nha. Yên tâm đi đồ ngốc, chỉ là bọn đàn em của tôi có chút náo loạn thôi." Tôi sắp kiệt sức rồi.
"Jaekyoen ổn thật chứ? Nếu cậu mệt mỏi quá thì tôi có thể xuống phụ một chút."
"Không không, mai mốt gì đó tôi sẽ lên đó nhanh thôi, đừng có nhớ tôi quá đấy nhé." Ở đây đông người lắm, tốt nhất cậu đừng nên đến.
Không đợi Yook Seong Ji đáp lời, cậu đã vội vàng cúp máy, chỉ sợ nếu nghe giọng anh lâu hơn chút nữa, Na Jaekyoen sẽ không nhịn được mà cầu cứu mất thôi.
Mấy ngày hôm nay Incheon hỗn loạn khắp nơi, có một băng đảng từ Brazil tiến đến đòi cướp lấy Incheon từ tay Na Jaekyoen, dĩ nhiên là cậu đã tiếp đón gã một cách lịch sự nhất rồi. Nhưng có vẻ tên điên này không biết điều, gã trực tiếp cho băng tiến vào Incheon đập phá, gây náo loạn khiến Na Jaekyoen cũng không thể ngồi im nổi.
Một tuần này cậu cứ hết đánh rồi lại giết, mấy tên điên đó mọc lên nhiều như nấm, có đánh cũng không thể hết ngay được. Nhìn bộ quần áo đã nhuốm màu máu, Na Jaekyoen cảm thấy có chút buồn nôn, mặc dù không phải máu của cậu nhưng ăn mặc thế này thì nhớp nháp quá rồi.
Từ bỏ cái áo khoát hàng hiệu, trực tiếp vứt nó ra một góc. Để lại chiếc áo thun trắng vẫn còn mới tinh, ừm đẹp trai hơn rồi đấy. Na Jaekyoen cầm lấy cây gậy gần đó, xông thẳng ra cửa.
.
"Cậu không nên xuống Incheon ngay lúc này."
Kwak Ji Chang vội vàng cản Yook Seong Ji lại khi anh nhờ hắn chở xuống núi. Hắn thừa biết tình trạng Incheon hiện giờ đang loạn ra sao, Ji Gong Seob cũng đã đến giúp cậu ta rồi, nhưng có vẻ không khá khẩm hơn mấy. Na Jaekyoen yêu cầu hắn phải giữ bí mật chuyện này với Yook Seong Ji, vì cậu sợ nếu anh xuống núi có khi lại phát bệnh thêm.
"Na Jaekyoen lạ lắm, tôi không thể để cậu ấy chống chịu một mình được."
Yook Seong Ji ngồi thụp xuống ghế, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng như lúc này. Na Jaekyoen đang gặp nguy hiểm, vậy mà anh chỉ biết đứng đây trân mắt nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
lookism | xe của cậu đẹp mà.
FanfictionÂu tho : Adelai ____________ 49 ngày đếm ngược. Em yêu anh. _