Chương 5: Catalysts (16+)

559 44 6
                                    

-"Yoichi à... Em vừa nói gì cơ?"

-"Tôi bảo là anh buông tôi ra, phiền quá."

Hắn cười nhẹ, biết bé con đang xấu hổ, chứ tai hắn hứng lọt rõ từng câu chữ của em không rơi sót nhịp nào. Có vẻ như giữa hắn và em vẫn có gì đó đồng điệu với nhau về mặt tâm hồn, hắn chỉ mong khoảnh khắc này ngưng lại để hai con tim trơ trụi lạnh cóng tìm được nhau mà hòa chung nhịp đập.

Kaiser thở hắt một hơi, trán tựa lên vai cậu thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt rồi khẽ rúc vào hõm cổ thơm ngát mùi bạc hà tươi mát mà đặt hờ xuống một nụ hôn đầy tấm chân tình.

-"Tôi nhớ em chết mất..."_Hắn thỏ thẻ.

...

-"Hửm... Yoichi à, sao em im lặng-"

Hắn tròn mắt, bất giác ngẩng mặt lên nhìn mặt cậu thanh niên, có phải hắn hoa mắt không? Hắn thấy rõ một vệt ửng đỏ kéo dài tận vành tai của Yoichi, cảm nhận rõ cái ấm nóng từ khuôn mặt truyền xuống cổ em, Yoichi xấu hổ thật rồi.

-"Cục cưng, mặt em đỏ quá, em đây là đang xấu hổ à?"

-"Câm mồm."

-"Cho tôi hôn em một cái nhé."

-"Cút khỏi mắt tôi."

Hắn chau mày, bĩu môi, vòng cánh tay quanh em Yoichi mà nũng nịu như đứa trẻ đòi mẹ nó vậy.

-"Không chịu! Em không thể nói lời nào tử tế với tôi à?"

-"Tôi tử tế mà, do anh thôi."

-"Chẳng dịu dàng với tôi, lúc nào cũng cục cằn."

-"..."

Ấy rồi hắn lại phát ra tiếng thở dài, vòng cánh tay siết chặt lấy eo nhỏ của em, ép chặt cơ thể vào thân ảnh của em, lại cúi mặt xuống mà áp môi gần tai em khàn giọng thủ thỉ.

-"Nhưng mà tôi thật sự nhớ em lắm ấy, đã ngồi hơn chục tiếng trên máy bay đến đây vì em, em không cảm kích à?"

Có chút bất ngờ xen lẫn cái ớn lạnh kéo dọc sống lưng nhưng mặc nhiên không chút phản kháng, mặt em đỏ bừng trừng trừng nhìn hắn, xen lẫn sự cáu kỉnh và một chút bối rối.

-"Tôi còn chưa đánh anh vì cái tội nói tôi ngoại tình ở nơi công cộng là may rồi, ở đấy mà đòi hỏi."

-"Hưm~ bé yêu à, tôi hôn em nhé."

Hắn cười hì hì, chẳng có bộ dạng gì là người biết xấu hổ mà tùy tiện cắn lên vành tai Yoichi rồi chèn ép một một nụ hôn lên cái má mềm mại ấy. Yoichi có lẽ cũng quá quen rồi, cái việc mặt dày của Kaiser, bé yêu cũng không có gì là lạ. Nhưng cũng không phản kháng, không tức giận, đôi khi có chút khó chịu và xấu hổ với lại... Nói sao nhỉ? Bản thân Yoichi không rõ nữa nhưng có lẽ, tận sâu đáy lòng, Yoichi không hề ghét bỏ nó, kinh tởm nó mà cảm thấy có chút thích thú và... vui mừng, vẫn là một ẩn số.

-"Đồ đáng ghét."

-"Ừ, ừ, tôi là đồ đáng ghét, em là đồ đáng yêu, được chưa?"

Xí, cứ suốt ngày chọc ghẹo thả thính người khác, chẳng biết xấu hổ là gì. Yoichi trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó chịu khi nghĩ Kaiser, cái tên playboy đào hoa này chắc thường xuyên flirt mấy em hotgirl ở ngoài chứ gì. Không thích chút nào!

[Blue Lock - KaiIsa] Crazy about you! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ