Nay, trời nắng đẹp. Dường như cũng chẳng có gì quá đổi mới. Trời vẫn nắng rộ, vẫn hừng hực cái nóng mùa hạ rọi lên bề mặt da thịt. Không biết đã phải ngồi máy bay bao lâu nhưng cái bồn chồn, sốt ruột lộ rõ trên khuôn mặt điển trai, sắc sảo đến từng chi tiết của hắn. Khẽ nhíu đôi mày lại, cặp ngươi xanh sáng đảo nhìn sang ô cửa cạnh mình, hít một hơi rồi chầm chậm thở miệng, cái cảm giác buồn tẻ chán chường cứ xồng xộc tấn công hắn, chân cứ nhịp, cứ rung lên theo từng hồi, ngón tay trái luôn nhịp gõ lên tay ghế, người đàn ông này có vẻ thiếu kiên nhẫn lắm. Gã vẫn chăm chăm nhìn khoảng không ngoài ô cửa, từng tầng từng lớp mây cứ như đua theo gã, trông chúng bồng bềnh mà mềm mại làm sao. Mắt hắn cứ liếc nhìn khoảng trời nhưng cớ sự gì tâm trí hắn mãi hiện lên bóng hình của cậu thiếu niên trẻ nào đó mà từng đêm hắn đắm mình vào thú vui hoan lạc của riêng hắn rồi yên giấc xuôi tay đến tận trưa trời trưa trật mới chịu vác cái thân lê lết xuống khu bếp mà ăn bữa sáng do người làm chuẩn bị từ sớm.
Gã lại thở dài, tựa bờ lưng vào ghế ngồi đồng thời nhắm mắt lại, tự hỏi đến bao giờ thì cái máy bay chết tiệt này mới đáp xuống địa điểm mà hắn đã mòn mỏi trông ngóng từng ngày để nhanh chóng chạy đi tìm báu vật của riêng hắn, trong thâm tâm cứ sợ chỉ chậm trễ một giây thì "người thương" sẽ bị một tên thường dân nào đó cuỗm mất. Mặc dù biết được đặc cách ngồi ở vị trí VIP, khoan hạng thương gia toát lên cái mùi polime quyền quý, chanh xả, xa xỉ, sang trọng đến từng cộng lông nhưng gã cũng là con người mà. Gã cũng biết bản thân không có quá nhiều sự kiên nhẫn và ghét phải chờ đợi. Nhíu cánh mày lại, mắt vẫn nhắm song vẫn cảm nhận rõ mồn một không gian xung quanh diễn ra như thế nào, từ một chút luồng khí se lạnh chạy qua một phần bề mặt da thịt của hắn đến cái áp lực của máy bay đang tốc độ cất cánh bay vèo trên không, hay đơn giản là những tiếng rì rầm của một vài hành khách chung quanh, tiếng leng keng của dao nĩa va chạm, tông giọng lớn nhỏ của mấy cô tiếp viên hàng không... Tất cả đều lọt thỏm trong tầm ngắm của hắn. Gương mặt hắn có chút nhăn nhó, ít nếp nhăn trên cái mặt tiền hắn cũng lộ rõ chút đỉnh, hắn tặc lưỡi một tiếng rồi lại thở dài, có bấy nhiêu hành động đó mà cứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt, nhàm chán.
Ủa? Rõ ràng hắn là Hoàng đế cơ mà? Cái quái gì mà hắn phải ngồi trên cái máy bay ngu ngốc chậm chạp này chỉ để trở lại vùng đất xứ mặt trời mọc kì vĩ đó? Đáng lẽ hắn phải được ưu tiên mới đúng, phải mua hẳn cái phi cơ riêng để bay cho lẹ chứ tại sao phải ngồi trên cái tàu sắt bay này cùng mấy kẻ sâu mọt tầm thường kia? Tại vì sao? Vì hắn đang cố tỏ ra là một con người "bình thường" nhất. Bé cưng Yoichi không ưa mấy gã kiêu căng, tự phụ nên hắn đang "cố gắng" để trở thành hình mẫu lý tưởng nhất để có thể sánh vai ngang hàng cùng bước tiến vào cánh cửa lễ đường của hắn và bé Yoichi đang hân hoan chào đón đôi phu thê. Khóe môi hắn bất giác cong lên, chỉ mới tưởng tượng có bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến hắn vui vẻ, hạnh phúc rộn ràng đến lạ thường. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút gì đó khó chịu lắm, bụng cứ cồn cào, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Hắn lại nhớ cục cưng Isagi Yoichi của hắn.
- "Sir, Sie scheinen verärgert zu sein. Was brauchen Sie?"
(Thưa ngài, ngài có vẻ khó chịu. Không biết quý khách có cần gì không?)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock - KaiIsa] Crazy about you!
Cerita PendekThể loại: boylove, hiện đại, lãng mạn, có yếu tố tình dục, R18 𝕎𝕒𝕣𝕟𝕚𝕟𝕘: OOC nặng‼️