Lần đầu tiên gặp mặt Jeong Jihoon aka tuyển thủ Chovy ngoài đời thật, ấn tượng của Lee Sanghyeok về hắn có thể gói gọn trong mấy chữ: vừa đẹp trai lại ngoan ngoãn.
Chàng thiếu niên điển trai, cười lên hai má cùng đôi mắt cong cong hút hồn người khác, bộ dạng duỗi lưng lười biếng giống hệt như một con mèo rất đáng yêu. Giờ thì Lee Sanghyeok đã hiểu lý do vì sao trên diễn đàn có nhiều cô gái kêu gào muốn được gả cho hắn như vậy rồi.
"Anh có sao không ạ? Em xin lỗi vì đã đụng phải anh." Jeong Jihoon vội đỡ Lee Sanghyeok dậy, cuống quýt phủi bụi dính trên quần áo anh.
Lee Sanghyeok không quen bị người ta đụng chạm liền bị hành động của hắn dọa sợ mà lui ra đằng sau mấy bước, gương mặt bối rối nhìn vẻ mặt có chút nhiệt tình thái quá của vị siêu sao đường giữa đang nổi đình đám này, nhỏ giọng nói không sao hết.
"Anh đừng giận em, thật sự em không có cố ý đâu."
"Ưm, không sao."
Hơi khó hiểu trước mấy lời kì quặc của Jeong Jihoon nhưng Lee Sanghyeok cũng không nghĩ nhiều chỉ ậm ừ đáp lại rồi muốn xoay người trở về nhà.
"Anh Sanghyeok à không tuyển thủ Faker, chúng ta nói chuyện một lát đi."
Lee Sanghyeok khựng lại, khoảnh khắc cái tên kia được thốt ra từ đằng sau, Lee Sanghyeok có chút hoảng hốt. Đã rất lâu rồi kể từ khi anh quyết định giải nghệ, đây là lần đầu tiên có người gọi anh bằng cái tên đó. Sau khi lùi về bóng tối, Lee Sanghyeok rất ít khi ra khỏi nhà mà có rời đi trong trường hợp bắt buộc anh cũng che mặt kín mít nên chẳng ai nhận ra. Dần dần thời gian qua đi cái tên Faker biến mất, gương mặt anh có lẽ cũng lu mờ trong tâm trí mọi người rồi nên anh mới thoải mái hơn chỉ đội mũ lưỡi chai khi ra đường. Sau ngàn lần yên ổn, thế mà lần này lại bị nhận ra, lại còn là người trong ngành nữa. Lee Sanghyeok luống cuống cực kì, nhất thời đứng yên một chỗ không biết phải làm sao.
Jeong Jihoon kéo tay anh lại đối diện với mình, nhìn anh sợ hãi rụt tay lại rồi lùi về phía sau duy trì khoảng cách với bản thân trong lòng cảm thấy đau đớn không thôi. Thần trong trí nhớ của hắn kiêu ngạo vô cùng, khóe môi mèo lúc nào cũng vểnh lên như khiêu khích đối thủ, bộ dạng ngông nghênh không sợ trời không sợ đất khiến hắn mê mẩn đến phát điên. Giờ thì sao, dáng vẻ rụt rè như sợ người lạ này là thế nào? Thời gian tàn nhẫn cùng những thương tổn trong quá khứ đã biến vị thần mà Jeong Jihoon luôn tôn sùng trở nên dè dặt với mọi thứ, giống như Lee Sanghyeok đang sợ rằng nếu như bản thân mở lòng thêm một lần nữa sẽ ngã đau hơn lần đầu tiên rất nhiều.
Dáng vẻ này hoàn toàn không phù hợp với anh. Nó không đáng xuất hiện trên gương mặt của thần.
Jeong Jihoon suýt chút nữa đã bị đau lòng dồn nén thành oán hận mà phát điên. Hắn chộp lấy tay anh kéo Lee Sanghyeok đang muốn trốn chạy vào thẳng lòng mình, siết chặt cơ thể gầy yếu của anh như muốn hòa nó làm một với máu thịt của mình. Chính Jeong Jihoon cũng có ý nghĩ đấy đó chứ. Hắn đã tìm kiếm vị thần của mình quá lâu, giờ người đang trong vòng tay đương nhiên không thể nào buông tay để anh rời đi dễ dàng như thế được. Hắn phải giữ lấy con người này bên cạnh, để vị thần ấy ban phát tín ngưỡng cùng niềm hi vọng cho tín nô trung thành đã mất đi phương hướng kể từ ngày người ngoảnh mặt bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vĩnh viễn là thần
Fanficđối với jeong jihoon, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lại thì lee sanghyeok vĩnh viễn là thần của hắn