Từ nhỏ đến lớn Jeong Jihoon đều được sống trong một mội trường mà mọi người mơ ước, gia đình có điều kiện, ba mẹ và anh trai yêu chiều hết mực. Đương nhiên, cuộc sống đâu cho phép người ta êm đềm mãi. Bởi vì gia đình hắn quá thành công nên đắc tội không ít người, thế nên từ nhỏ Jeong Jihoon và anh trai luôn trở thành đối tượng bị kẻ xấu nhắm đến.
Cả đời này Jeong Jihoon sẽ không quên được vụ bắt cóc năm mười hai tuổi, cái năm hắn gặp được vị thần của mình.
Ngày hôm đó sau khi tan học, Jeong Jihoon không thèm đợi tài xế đến đón như mọi khi, bởi mới hôm qua thôi hắn đã cãi nhau với ba mẹ mình. Đương nhiên nguồn cơn của sự cãi vã chỉ đơn thuần là sự giận dỗi trẻ con thôi, ba hắn mải mê công tác mà quên mất món đồ chơi yêu thích mà hắn đã đòi cả tháng trời. Không có đồ để khoe với đám bạn trên trường khiến lòng tự tôn của hắn bị đả kích nặng nề, thế nên Jeong thiếu gia bực tức giận dỗi làm mình làm mẩy không thèm ăn cơm, trốn tài xế tự mình về nhà.
Hậu quả hắn bị kẻ thù của gia đình bắt cóc.
Jeong Jihoon từ nhỏ quen được cung phụng như tổ tông, lần đầu bị đối xử thô bạo không nén nổi sợ hãi. Đám người kẻ thù kia sau khi tóm được Jeong Jihoon liền nhét vào một cái bao buộc chặt lại rồi liên tục đá vào người hắn, sau đó còn quay video quá trình gửi cho ba mẹ hắn kèm lời đe dọa: nếu muốn con trai các người trở về nguyên vẹn thì buông tha dự án ở Busan và mang theo hai mươi triệu won tiền chuộc đến địa điểm x.
Đám người bắt cóc hắn sau khi nhận được đáp án bản thân mong muốn liền sung sướng cúp máy. Trước khi ra khỏi nhà kho còn đá vào người hắn mấy cái để nói lời cảm ơn rồi đóng sập cửa lại.
Jeong thiếu nghe giọng nói run rẩy đồng ý như mất hết hồn vía của cha mẹ qua điện thoại trong lòng hối hận vô cùng. Nếu biết trước sẽ rơi vào hoàn cảnh này thì hắn đã ngoan ngoãn đợi tài xế tới đón ở cổng trường rồi. Đáng tiếc làm gì có nếu, giờ Jeong Jihoon kiêu ngạo co người vào một góc trong nhà kho ẩm thấp chỉ biết thút thít vì đau đớn và hổ thẹn với gia đình mình thôi.
Hắn biết dự án kia quan trọng thế nào đối với tập đoàn nhà họ Jeong, hắn cũng thấy được cha mẹ và anh trai đã mất ăn mất ngủ vì nó bao ngày qua ra sao. Jeong Jihoon đã chẳng phải lo toan điều gì giờ trong một phút sĩ diện chết tiệt lại ném toàn bộ công sức của gia đình xuống sông xuống biển, thật đáng chết. Jeong Jihoon biết rằng mọi người chỉ muốn hắn được an toàn thôi, sẽ chẳng ai trách hắn đâu thế nhưng càng như vậy hắn càng không thể đối diện được với những người yêu thương hắn.
Chưa bao giờ Jeong Jihoon cảm thấy giận bản thân như bây giờ.
Thế nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được, bởi hắn hiện tại đúng như đám kẻ thù kia chế nhạo chỉ là một thằng công tử bột suốt ngày ăn bám cha mẹ mà thôi. Đến bị đánh cũng không thể phản kháng được thì sau này hắn có thể làm được cái gì cơ chứ, đúng là quá vô dụng.
Cả người bị tuyệt vọng bao lấy, lần đầu tiên Jeong Jihoon khóc nức nở. Nước mắt không ngừng trào ra ướt đẫm gương mặt non nớt khiến ai cũng cảm thấy đau lòng, thế nhưng với cái người đang núp ở phía sau có ý định cứu hắn thì đây là một sự phiền toái rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
vĩnh viễn là thần
Fanficđối với jeong jihoon, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lại thì lee sanghyeok vĩnh viễn là thần của hắn