Chương 17 (b)

277 27 7
                                    

Chương 17 (b)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 17 (b).
Edit: _limerance

...

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ánh nắng được từng lớp lá cây lọc sạch, đổ xuống trên người Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang ngủ, rồi biến thành những vầng sáng tròn tròn nhẹ nhàng chuyển động.

"Ba ơi, sao daddy còn chưa tỉnh ngủ thế ạ."

"Suỵt."

"Ưm!"

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mở mắt ra, loáng thoáng nhìn thấy Lam Vong Cơ khe khẽ thầm thì gì đó bên tai đứa nhỏ. Hắn vừa định lên tiếng gọi Cupid đến đây chui vào lòng hắn cho hắn ôm một cái, ngờ đâu một chút sức lực để nói chuyện cũng không có, chỉ thấy Lam Vong Cơ bế đứa nhóc vừa mới nhảy nhót trên giường ra khỏi phòng.

"Khụ khụ..." Mặt Ngụy Vô Tiện nóng bừng, mới mở mắt ra đã hoa mắt chóng mặt làm hắn cực kì không dễ chịu.

Chẳng lẽ là tối hôm qua hai người lăn lộn trên giường muộn quá nên cảm lạnh phát sốt à?

Ngụy Vô Tiện cố hết sức dùng cánh tay chống nửa người để ngồi dậy. Rõ ràng mặt trời đã lên cao mà hắn lại đột nhiên cảm thấy lạnh cóng, làm hắn vội vàng nằm lại vào ổ chăn ấm áp.

Giường bị đè xuống một chút, Ngụy Vô Tiện biết là Lam Vong Cơ đã quay lại. Cánh tay hắn vung lên, bỗng chốc bị người kia nắm lấy.

"Tỉnh rồi?" Thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên bên tai, Ngụy Vô Tiện đau đầu chóng mặt gối đầu lên đùi Lam Vong Cơ, giọng khàn khàn lên tiếng: "Khụ khụ... Chào buổi sáng, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, đưa tay sờ lên trán Ngụy Vô Tiện, cũng không bị sốt. Ngụy Vô Tiện hơi khép hờ mắt, gương mặt mơ màng mà nhìn Lam Vong Cơ. Cả người hắn mềm như bông muốn biến thành miếng kẹo hạnh nhân, lười biếng tựa lên người Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới hít thở thông thuận được, thanh âm chứa giọng mũi rất nặng gọi: "Nhị ca ca..."

Lam Vong Cơ trả lời: "Anh đây."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Hôm nay không phải đi làm à?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ lưng Ngụy Vô Tiện như đang dỗ Cupid, nói: "Hôm nay là thứ bảy."

Ngụy Vô Tiện bật cười, chậm rãi cuốn lấy ngón tay trắng nõn thon dài của Lam Vong Cơ. Đột nhiên dạ dày quay cuồng một trận, cảm giác buồn nôn thình lình xuất hiện trong cổ.

[MĐTS|Vong Tiện/Edit]My Sunshine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ