Và rồi giải đấu cũng đã kết thúc, Văn Trường về nước cùng với linh vật và chiếc huy chương bạc cũng như sự tự hào khi về nước. Với Trường mà nói thì là một vận động viên trẻ, thi đấu nước ngoài lần đầu nên huy chương bạc thật sự là vượt quá kỳ vọng. Sau khi báo cáo thành tích trước tượng đài Bác Hồ, Văn Trường và Văn Toàn bay về Sài Gòn để chia sẻ niềm vui với Quốc Việt.
Văn Toàn: Xem em kìa, nôn đến nỗi thể hiện ra mặt luôn
Văn Trường: Nôn chứ anh, em rất muốn gặp cậu ấy để tặng chiếc huy chương này
Văn Toàn: Em nghĩ nó có lấy không?
Văn Trường: Là sao ạ?
Văn Toàn: Đây là thành tích của em, bây giờ em tặng lại cho Việt, em nghĩ nó có thích không?
Văn Trường: Nhưng em đã hứa với cậu ấy
Văn Toàn: Mày khờ thiệt hay giả khờ vậy Trường? Nó nói để em có động lực thi đấu thôi. Mày đưa cho nó, nó lại chửi hai anh em mình đấy
Văn Trường: ^^ Hay mình chọc cho cậu ấy chửi một lần đi anh
Văn Toàn: Mày điên rồi Trường
Về đến nơi, Văn Trường bấm chuông cửa. Người giúp việc ra mở.
Văn Trường: Con chào chú ạ ^^
Văn Toàn: Chào chú ^^
Người giúp việc: Hai cậu về rồi sao? Cậu Việt đang ngủ trên phòng chưa dậy
Văn Toàn: Thầy đâu rồi chú?
Người giúp việc: Ông đã rời nhà sáng nay rồi
Văn Toàn: Có lỗi quá, tự nhiên báo cho thầy trưa nay mình về nên thầy bỏ thằng Việt sáng giờ ^^
Cả hai cùng đi lên lầu.
Văn Trường: Em có nên gõ cửa không anh?
Văn Toàn: Giờ này chắc gọi nó dậy được rồi. Mà cũng lạ, đáng lẽ nó phải thức rồi chứ, bình thường nó ngủ trưa cũng đâu lâu đến vậy
Thế là Văn Toàn gõ cửa.
Quốc Việt: Mời vào
Văn Trường đẩy cửa bước vào.
Văn Toàn: Ủa thức rồi hả em trai? Chú quản gia bảo em còn ngủ
Quốc Việt: Bấm chuông quá ai mà ngủ cho được
Văn Toàn: Bấm có một cái mà nói bấm nhiều
Văn Trường: Tay chân cậu sao rồi?
Quốc Việt: Sẹo nè
Văn Toàn: Không gãy tay gãy chân là may rồi. Này vài bữa nữa nó rớt mài là khỏi thôi
Văn Trường lấy trong túi ra chiếc huy chương bạc và linh vật Seagames đưa cho Việt.
Văn Trường: Tặng cậu này. Xin lỗi cậu nhé, tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không đạt được huy chương vàng. Tôi biết nếu cậu đi thi chắc chắn huy chương vàng là của cậu, nhưng thôi cậu cầm đỡ bạc đi ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Trường - Quốc Việt] ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ
FanfictionTrong một đấu trường trên võ đài, ta không đánh người người sẽ đánh ta. Cái giá của nhân từ là đo ván.