Văn Toàn chạy xe sang nhà Quốc Việt. Đến nơi, Văn Trường mở cửa cho Toàn vào, xong cả hai đỡ Việt lên phòng Việt ngủ. Văn Toàn còn chu đáo đắp chăn cho Việt rồi cả 2 rời khỏi phòng.
Văn Trường: Cậu ấy không sao thật chứ anh?
Văn Toàn: Yên tâm, anh gặp như cơm bữa. Bữa nào anh dụ uống là anh xác định chở nó về
Văn Trường: ^^ Lại thú vị
Văn Toàn: Không lẽ nay nó vui quá nó quậy tới bến hay sao vậy ta? Bình thường nó không có đụng vào rượu đâu
Văn Trường: Em thấy bữa nay cậu ấy nói nhiều lắm, chắc là cậu ấy đang rất vui
Văn Toàn: Nó nói gì với em?
Văn Trường kể lại toàn bộ câu chuyện cho Toàn nghe.
Văn Toàn: Anh hiểu rồi
Văn Trường: Hiểu gì ạ nói cho em nghe với
Văn Toàn: Thằng Việt trước giờ sống cô độc một mình, ngoại trừ những lúc tập luyện cùng anh, xung quanh nó trước giờ chả có ai cả. Gần đây có em ở cùng với nó, anh nghĩ nó đang rất vui trong lòng đấy
Văn Trường: Thật sao?
Văn Toàn: Thật đấy. Mặc dù miệng nó lúc nào cũng càm ràm việc anh qua đây làm cuộc sống nó đảo lộn nhưng mỗi lần anh qua là nó vui lắm
Văn Trường: Ồ, ra là thế. Hèn gì lúc nãy cậu ấy cứ nói tới vụ em ở hay đi. Đang nói thì cậu ấy đi lấy rượu
Văn Toàn: Anh hiểu cảm giác cô độc của nó nhưng anh lại không thể ở cạnh nó mỗi lúc được. Anh nhờ em nha Trường, xin em giúp đỡ nó
Văn Trường: Anh Toàn đừng nói vậy. Cậu ấy là bạn của em, lại giúp đỡ em rất nhiều trong giai đoạn này, do đó em không có lý do gì để từ chối cả
Văn Toàn: Cảm ơn em rất nhiều
Văn Trường: Thôi anh Toàn xuống ăn tối luôn đi, em cũng ăn chưa xong
Văn Toàn: Ừ
Và rồi mọi việc chứ thế lặng lẽ trôi. Mặc dù say nhưng đồng hồ sinh học của Việt vẫn chạy đúng, do đó, cậu vẫn dậy sớm như thường lệ.
Quốc Việt: Hừm, nhức đầu quá. Sao hôm qua mình lên đây được vậy ta?
Quốc Việt thu dọn đồ đạc gọn gàng, vệ sinh cá nhân và rời khỏi phòng. Đi sang phòng của Trường, Quốc Việt vẫn như lần trước tự ý đẩy cửa vào. Tuy nhiên lần này cửa đã khóa, mà Việt lại không muốn đánh thức Trường dậy vì còn quá sớm, nên lặng lẽ rời khỏi.
Quốc Việt: Mình không thể đòi hỏi được nhiều đâu, bố mẹ ruột của mình còn không sống chung với mình thì sao bắt cậu ấy phải ở cùng mình chứ. Cậu ấy rồi cũng phải rời khỏi đây để có cuộc sống mới. Thôi thì được lúc nào hay lúc nấy
Xuống nhà, sự chú ý của Quốc Việt đã va vào chiếc ô tô quen thuộc.
Quốc Việt: Tối qua anh Toàn qua hả ta? Không biết ổng có báo cáo việc này cho bố không nữa. Ổng qua là mọi thứ đảo lộn lên hết
Rồi mọi việc xảy ra tương tự lần trước. Trường và Toàn sau khi thức thì đi tìm Việt, chỉ có khác là cả hai chưa ra tới bờ sông thì Việt đã về.
Văn Trường: Chào buổi sáng ^^
Quốc Việt: Chào hai người. Xin lỗi hôm qua đã làm phiền cậu
Văn Trường: Có gì đâu, có anh Toàn giúp tôi nữa mà
Văn Toàn: Nay mày chơi lớn thế em trai? Nhậu mà không rủ anh là xấu lắm á
Quốc Việt: Hôm qua cậu gọi cho anh Toàn hả?
Văn Toàn: Là anh gọi cho mày mới biết hôm qua mày hư đốn đến thế. Anh mày phải mách thầy thôi
Quốc Việt bĩu môi: Anh dạy em chứ ai
Văn Toàn: Cũng nhờ vậy mà hôm qua được bữa tối free ^^
Quốc Việt: Ông kẹ chỉ toàn lợi dụng
Văn Toàn: Ê thằng kia, tao qua khiêng mày lên phòng ngủ, ăn bữa cơm mà mày nói anh lợi dụng hả?
Quốc Việt: Rồi rồi xin lỗi
Văn Toàn: Gần đây anh thấy mày không còn thương anh gì hết, anh buồn quá
Quốc Việt: Nữa, lại hờn dỗi nữa rồi có. Cậu dỗ ảnh đi, tôi về trước
Nói rồi Quốc Việt hướng về nhà. Văn Toàn lắc đầu, cùng với Văn Trường đi sau.
Văn Toàn: Tối qua anh được thông báo là sáng nay phỏng vấn cả 4 đứa luôn á nên ăn xong Trường đi cùng luôn nha
Văn Trường: Dạ. À mà có tiện không anh, em với Việt đi chung xe thì ...
Văn Toàn: Có sao đâu, giờ em đang tập ở câu lạc bộ này, cùng chỗ với Việt thì đi chung là chuyện thường mà
Văn Trường: Em sợ bị phóng viên nhìn thấy rồi hỏi tới hỏi lui nữa
Văn Toàn: Hôm nay thì anh lại không được ngồi cùng với tụi em nên câu nào không trả lời được thì tụi em cứ từ chối chia sẻ nhé, không sao đâu
Quốc Việt: Sau đó thì sao?
Văn Toàn: Đi ăn đi chơi đi quẩy một trận cho đã đời chứ sao nữa ^^
Quốc Việt: Mong rằng buổi họp báo qua nhanh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Trường - Quốc Việt] ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ
Fiksi PenggemarTrong một đấu trường trên võ đài, ta không đánh người người sẽ đánh ta. Cái giá của nhân từ là đo ván.