Quốc Việt: Con nghe nè mẹ
Mẹ Việt: Con trai khỏe không?
Quốc Việt: Con cũng bình thường. Mẹ vẫn khỏe chứ?
Mẹ Việt: Mẹ khỏe
Quốc Việt: Dượng và thằng Cường như thế nào?
Mẹ Việt: Khỏe cả
Quốc Việt: Mẹ gọi con có việc gì không?
Mẹ Việt: Mẹ gọi hỏi thăm con thôi. Học hành vẫn tốt chứ?
Quốc Việt ậm ừ: ... Cũng tốt ...
Mẹ Việt: Mẹ xin lỗi vì không ở gần bên con trai ...
Quốc Việt: Con quen rồi, mẹ đừng lần nào gọi cũng nói vậy
Mẹ Việt: Ơ ... ờ ...
Quốc Việt: Bên đó mẹ sống được không? Tiền đừng gửi về cho con nữa, con đủ dùng rồi
Mẹ Việt: Con trai yên tâm đi, bố dượng con giàu lắm, ổng sẵn sàng cấp dưỡng cho con mà
Quốc Việt: Vậy thì tuỳ mẹ
Mẹ Việt: Con có gặp bố thường xuyên không?
Quốc Việt: Không, ổng sống hay chết không liên quan đến con
Mẹ Việt: Này con trai, dù gì cũng là bố ruột của con, con nên quan tâm ông ấy một tí
Quốc Việt: Quan tâm? Ổng có quan tâm con đâu mà con phải quan tâm ổng. Mẹ không nhớ ổng từng đối xử với mẹ con mình như thế nào à?
Mẹ Việt: Chuyện cũng qua rồi, con không thể tha thứ cho ông ấy sao?
Quốc Việt: Tha thứ? Cuộc sống của con ngày nay là do ổng đã ban cho. Cả đời này con không bao giờ quên đâu
Mẹ Việt: Con trai ...
Quốc Việt: Mẹ không cần khuyên con nữa đâu. Con biết phải làm gì. Mỗi tháng mẹ gọi nói chuyện với con là con vui rồi
Mẹ Việt: Ừ, thôi mẹ đi chợ đây, con trai ngủ ngon nhé
Quốc Việt: Vâng
Quốc Việt cúp máy, quăng điện thoại ra một góc giường và nhìn lên trần nhà. Quốc Việt cứ nhìn, nhìn mãi đến khi có tiếng gõ cửa mới kéo cậu về với thực tại.
Quốc Việt: Vào đi chú
Người giúp việc mở cửa bước vào với khay thức ăn cầm trên tay.
Người giúp việc: Bữa tối của cậu xong rồi đây
Quốc Việt: Cảm ơn chú, chú để trên bàn giúp cháu
Người giúp việc để khay thức ăn lên bàn theo lời của Việt.
Người giúp việc: Có cần gì cậu cứ gọi tôi nhé
Quốc Việt: Được rồi, chú về phòng đi, cảm ơn chú
Người giúp việc rời khỏi phòng, Quốc Việt lê cái thây lười từ giường đến bàn ăn. Cái đau, cái thấm của trận đấu vừa rồi cuối cùng cũng đến với Quốc Việt. Dù cậu là người áp đảo đối phương nhưng những đòn đánh của đối thủ trúng cậu cũng có sát thương nhất định. Quốc Việt biết rằng để theo được con đường này thì những đau đớn, chấn thương bắt buộc phải chịu được.
Quốc Việt bắt đầu ăn tối thì bỗng điện thoại lại vang lên. Nhăn mặt, Quốc Việt đi đến giường lấy điện thoại thì là huấn luyện viên của cậu gọi.
Quốc Việt: Em nghe
Huấn luyện viên: Ăn tối chưa?
Quốc Việt: Đang ăn nè ông, quản em riết
Huấn luyện viên: Không quản là em không thi đấu chuyên nghiệp được đâu. Mở cam lên xem nào
Quốc Việt nhăn mặt nhưng cũng bất đắc dĩ mở camera lên cho huấn luyện viên kiểm tra.
Huấn luyện viên: Hừm, tốt đấy, có đạm, rau xanh, mà tinh bột hơi ít nha, có mấy củ khoai tây như thế không đủ sức cho em thi đấu đâu. Mai tăng lượng tinh bột lên xíu cho anh
Quốc Việt: Nhớ rồi
Huấn luyện viên: Chiều giờ quên mất, có đau ở đâu không?
Quốc Việt: Nó ê người thôi chứ không có đau gì
Huấn luyện viên: Em là chuyên gia giấu bệnh. Có gì là phải báo anh ngay để đi chụp chiếu các thứ, để lâu nó không tốt đâu
Quốc Việt: Em biết rồi, tới giờ ăn mà còn phải nghe giảng nữa hả?
Huấn luyện viên: Rồi rồi ông tướng, ăn rồi nghỉ ngơi đi. Mai họp báo xong anh dẫn đi massage
Quốc Việt: Massage là phải cởi đồ á hả?
Huấn luyện viên: Ủa chứ lúc em thi đấu là em mặc áo hay gì?
Quốc Việt: Ờ quên mất
Huấn luyện viên: Cái thằng quỷ, thôi ăn đi. Anh tắt máy á
Quốc Việt lại ném điện thoại xuống bàn và tiếp tục bữa ăn. Vừa ăn cậu vừa nghĩ đến cuộc sống của bản thân. Ăn, tập, thi đấu, ngủ. Cái cuộc sống sao nghe mà nhàm chán đến vậy.
Ăn xong, Quốc Việt thay đồ và đi xuống hồ bơi dưới nhà bơi đêm. Đây là thói quen của Việt, dù mệt mỏi, chấn thương thì cậu cũng không từ bỏ thói quen này. Việt có thể bơi hoặc chỉ đơn giản là nằm thư giãn, thả mình trong hồ đêm giữa một không gian rộng lớn trong nhà. Ít nhất thì cậu lại có thêm một việc làm ngoài ăn, tập, đấu, ngủ.
Ngồi ngâm mình trong hồ bơi được bơm đầy bằng nước ấm là thứ làm Việt thấy sảng khoái nhất. Nhớ lại những chuyện mẹ đã nói lúc ban nãy làm Việt tức đến nóng mặt, cậu vẫy vùng, đấm loạn xạ trong hồ.
Quốc Việt: Tha thứ à, đừng có hòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Trường - Quốc Việt] ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ
FanfictionTrong một đấu trường trên võ đài, ta không đánh người người sẽ đánh ta. Cái giá của nhân từ là đo ván.