Xả stress

9 1 4
                                    

Hai ngày sau, cả 3 người cùng nhau đi Nha Trang để nghỉ dưỡng hồi phục sau một mùa giải căng thẳng. Vì giai đoạn này không có lễ hội gì nên việc đặt phòng khách sạn gần biển cũng không gặp khó khăn gì. Văn Toàn quyết định đi sớm để kịp đón bình minh trên biển, thế là cả 3 xuất phát lúc 3 giờ sáng.

Quốc Việt: Đi cái giờ gì hắc ám. Đang ngủ ... Hờ ...

Văn Toàn: Sáng ngắm biển đẹp lắm, đi giờ này đến nơi là vừa bình minh

Văn Trường: Hơ ... em cũng buồn ngủ quá

Văn Toàn: Hai đứa ngủ đi, chừng nào tới anh gọi dậy

Rồi Quốc Việt và Văn Trường tiếp tục ngủ. Hai tiếng rưỡi sau, ba người đã đến nơi. Văn Toàn cố ý chạy trên đường bờ biển để có thể ngắm nhìn mặt trời lên. Lúc này Văn Trường vẫn còn ngủ còn Quốc Việt đã thức.

Quốc Việt: Anh không buồn ngủ à?

Văn Toàn: Có chứ. Bình thường chạy xa thế này phải có người nói chuyện với tài xế để tránh bị ngủ gục đấy. Nhưng anh không muốn em thức cùng anh nên anh cố gắng

Quốc Việt: Sao phải làm vậy?

Văn Toàn: Tại mày cằn nhằn tao quá chứ tại sao

Quốc Việt: Rồi rồi xin lỗi được chưa?

Văn Toàn: Để anh đi kiếm chỗ đỗ xe rồi mình dạo biển

Quốc Việt: Anh nôn dữ vậy sao? Tụi mình đi 4 ngày cơ mà

Văn Toàn: Nôn chứ, do hôm nay bình minh đẹp nhất nên anh không thể bỏ lỡ

Quốc Việt: Xem anh kìa, 30 rồi đấy

Văn Toàn: ^^

Tìm được chỗ đậu xong, Văn Toàn đánh thức Văn Trường dậy để cùng đi dạo đón bình minh. Trên bờ biển đã có vài người tập thể dục sáng hoặc dưỡng sinh nhẹ nhàng. Quốc Việt đi trước, ra đến bờ cát và ngắm nhìn ra biển.

Văn Toàn đi sau cùng Trường, thấy Quốc Việt đã ra trước, lại đúng lúc mặt trời lên liền lấy điện thoại ra chụp lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Văn Toàn đi sau cùng Trường, thấy Quốc Việt đã ra trước, lại đúng lúc mặt trời lên liền lấy điện thoại ra chụp lại.

Văn Trường: Để em gọi cậu ấy

Văn Toàn: Đừng gọi, nó không thích chụp hình. Thường anh chụp lén để lưu giữ kỉ niệm cho nó đó

Văn Trường: Ồ, vậy à. Việt có một người huấn luyện hiểu ý ghê. Hơn cả một huấn luyện viên luôn

Văn Toàn: ^^ Em chụp không, đi lại đó anh chụp cho

Văn Trường: Dạ chụp chứ, em thích chụp hình lắm

Văn Trường đi lên trước, đứng cạnh Việt.

Văn Trường: Bình minh đẹp quá cậu nhỉ?

Quốc Việt: Đẹp. Anh Toàn thích bình minh lắm

Văn Trường: Cậu có thích không?

Quốc Việt: Một chút

Văn Trường: Cậu thường đi du lịch với ảnh không?

Quốc Việt: Cũng thường. Một năm chắc được 2-3 lần gì đó

Văn Trường: Đi du lịch bộ cậu không vui sao?

Quốc Việt: Vui mà

Văn Trường: Vậy thì cười lên chứ ^^

Quốc Việt: Tôi không quen. Anh Toàn làm gì mà lâu vậy?

Văn Trường: Ảnh tới kìa

Văn Trường ra hiệu cho Toàn đi tới. Toàn hiểu, dẹp điện thoại vào và đi lại.

Quốc Việt: Làm gì mà lâu vậy?

Văn Toàn: Rắc rối với chỗ đỗ xe. Ồ, bình minh đẹp ghê

Văn Trường: Cảnh đẹp thế này mà để không thì phí lắm, mình chụp hình lưu niệm đi

Quốc Việt: Cậu thích thì chụp đi, tôi không thích chụp hình

Văn Toàn: Việt nó không thích chụp hình đâu em

Văn Trường: Hừm, vậy thì chán lắm, không có hương vị gì hết. Hay cậu chụp với tôi một tấm đi, chỉ một tấm thôi

Quốc Việt nhăn mặt: Tôi không thích đâu

Văn Trường: ^^ Xem như tôi năn nỉ cậu đấy, bình minh đang đẹp kìa, 1 tấm thôi nha

Quốc Việt thở dài: Haiz, rồi rồi. Một tấm thì một tấm

Văn Trường: Anh Toàn giúp em nhé

Văn Toàn: Rồi vào chỗ đi

Văn Toàn lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp. Trong khi Văn Trường liên tục tạo dáng thì Quốc Việt chỉ đứng thẳng, tay bỏ vào túi quần, mặt lạnh băng. Văn Toàn chụp một tấm hình.

Văn Toàn: Ây cha, bị tối, hai đứa qua trái một chút

Quốc Việt: Sao nãy không nói? Bởi em ghét chụp hình là vậy á

Văn Toàn: Thôi lẹ lẹ nè, mặt trời sắp lên cao rồi kìa

Rồi Văn Toàn cũng dụ Quốc Việt chụp được thêm một tấm nữa.

Văn Toàn: Sẵn mày đang đứng chụp với anh một tấm đi. Anh em mình lâu rồi chưa có tấm nào

Quốc Việt: Thôi không chụp nữa

Văn Toàn: Mày không thương anh, mày chỉ chụp hình với Khang thôi

Quốc Việt thở dài: Haiz ... rồi rồi, đừng có mè nheo nữa. Một tấm thôi đấy

Văn Toàn: ^^ Trường chụp giúp tụi anh nhé

Văn Trường lấy máy và bắt đầu lia trong lúc Văn Toàn đổi dáng liên tục.

Quốc Việt: Rồi xong chưa?

Văn Toàn: Đợi xíu. Mấy khi có 3 anh em mình, mình chụp thêm một tấm 3 người nữa nha. Để anh đi nhờ người chụp

Nói rồi Văn Toàn chạy đi trong sự bất lực của Quốc Việt. Và rồi 1 tấm cả 3 được chụp cùng nhau.

Quốc Việt: Mặt trời lên cao rồi, đi ăn thôi, em đói rồi

Văn Toàn: OK OK

Nói rồi Quốc Việt đi trước, Trường và Toàn theo sau.

Văn Toàn: Anh em mình phối hợp ăn ý ghê. Cảm ơn em nha

Văn Trường: Dạ có gì đâu. Em nghĩ đi chơi phải lưu lại những khoảnh khắc đẹp chứ nên em ủng hộ chụp hình hết mình

Nói rồi cả Khang và Toàn đều cười. Nhưng không chỉ có cả 2 cười đâu, Quốc Việt đi phía trước cũng nở một nụ cười nhẹ như trút bỏ những gánh nặng trong cuộc đời.

[Văn Trường - Quốc Việt] ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ