Tình cảm của Quốc Việt

5 1 0
                                    

Lại nói về Quốc Việt, sau khi xuất viện, Việt cùng với bố nuôi trở về liên đoàn lấy đồ và rời khỏi. Cả hai đã có 3 ngày tại Hà Nội cùng nhau. Bố nuôi của Việt một mặt giải quyết công việc một mặt chăm sóc Quốc Việt. Và rồi cả hai cùng trở về Sài Gòn trên cùng một chuyến bay.

Quốc Việt: Bố về nhà con luôn sao?

Bố nuôi: Chứ còn làm sao nữa. Tay chân anh như vậy tôi chả an tâm chút nào. Khi nào anh lành thì tôi rút cho anh tự do

Quốc Việt: Bố đến ở với con là vui rồi

Bố nuôi: Không phải hồi trước con thích ở một mình hơn sao?

Quốc Việt: Đúng vậy, nhưng mà ...

Quốc Việt không nói gì nữa, cậu nhìn ra cửa sổ ngắm mây bay. Bố Việt cũng không hỏi thêm bởi ông hiểu tính tình của Việt, nếu cậu muốn nói tự nhiên sẽ nói. Rồi cả hai cùng bắt taxi về đến nhà của Việt, người giúp việc như thường lệ vẫn ra mở cửa cho cậu.

Người giúp việc: Chào ông, chào cậu

Bố nuôi: Chào chú, lâu quá mới gặp chú

Quốc Việt: Bố cháu ở đây ít ngày, chú dọn phòng cho bố cháu nhé

Bố nuôi: Thôi đừng làm phiền chú. Bố ở vài ngày thôi, bố ở chung với chú cũng được

Người giúp việc: Tôi không dám

Quốc Việt: Hay để bố cháu ở phòng Trường đi. Cậu ấy đi cả tuần nữa mới về

Người giúp việc: Dạ, để tôi đem hành lý lên cho ông

Người giúp việc đi trước, hai bố con Quốc Việt đi sau.

Bố nuôi: Trường là ai vậy Việt?

Quốc Việt: Là cái cậu hôm ở bệnh viện đã động viên con đấy

Bố nuôi: Ồ, hai đứa ở chung nhà à?

Quốc Việt: Chỉ một thời gian thôi bố

Bố nuôi: Nói tiếp đi

Quốc Việt: Anh Toàn chưa nói cho bố nghe à?

Bố nuôi: Nó cái gì cũng báo, có cái chuyện này thì lại không. Mốt nó về chết với bố

Quốc Việt: Ở giải trước trận bán kết con thi đấu với Văn Trường và khiến cậu ấy chấn thương. Cũng vì vậy mà con biết được hoàn cảnh của cậu ấy ...

Quốc Việt kể lại toàn bộ câu chuyện của Văn Trường cho bố nghe.

Bố nuôi: Ra là vậy

Quốc Việt: Bởi cậu ấy không còn chỗ để đi nên con đã để cậu ấy ở cùng con

Bố nuôi: Vậy thì không có gì ngạc nhiên, bố biết tâm tính của con mà. Hai đứa ở với nhau bao lâu rồi?

Quốc Việt: Dạ hơn nửa năm

Bố nuôi: Chắc là thân nhau lắm nhỉ?

Quốc Việt: Con không biết. Cậu ấy giống anh Toàn, hoạt bát vui vẻ mọi lúc, cũng khồng ngại nói chuyện với một đứa ít nói như con, cũng hay pha trò lắm

[Văn Trường - Quốc Việt] ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ