Sau trận đấu là lễ bế mạc giải Muay Thái hạng bán trung. Hai võ sĩ mới thi đấu chưa kịp thay đồ tắm rửa, chỉ mặt vội cái áo vào và chuẩn bị nhận giải. Hạng tư là Văn Trường vì bỏ cuộc ở trận tranh hạng 3. Giải nhì là Tiến Long và giải nhất là Quốc Việt. Khác với những khoảnh khắc trên sàn đấu, khi lên nhận giải, Quốc Việt trở lại với khuôn mặt lạnh lùng. Còn Tiến Long, cậu ấy không chấp nhận bị đánh bại, do đó sau khi trao huy chương bạc, Long tháo ngay ra. Khi trao hoa xong, Long cũng không chụp hình tập thể mà rời khỏi nhà thi đấu.
Văn Trường: Long đâu nhỉ? Sao không chụp hình chung?
Quý quân: Chắc cậu ấy không cam tâm
Quốc Việt: Thôi tạo dáng
Sau khi chụp hình xong, xung quanh Quốc Việt là hàng nghìn phóng viên bao vây. Cậu phải cố gắng lắm mới trốn khỏi nơi hỗn loạn như vậy mà đi tắm. Tắm xong, Quốc Việt ngồi đợi Văn Toàn xử lý truyền thông, không quen ngắm nhìn đai vô địch và huy chương vàng vừa giành được.
Quốc Việt: Cuối cùng cũng làm được. Chỉ là không có ai để khoe
Bỗng cửa mở ra, Văn Trường bước vào, đóng cửa lại và bắt đầu thở.
Quốc Việt: Làm gì cậu thở dữ vậy?
Văn Trường: Quá trời đông luôn. Tôi phải len lỏi mới vào được đến đây đấy. Anh Toàn còn kẹt ở ngoài kia
Quốc Việt: Tội ảnh, lần nào cũng phải giải quyết truyền thông. Sao cậu biết phòng tôi mà vào?
Văn Trường: Có 2 phòng thay đồ mà phòng còn lại trống không nên tôi nghĩ cậu ở phòng này
Quốc Việt: Ra là vậy
Văn Trường: Chúc mừng cậu nha. Trận này chắc là trận khó nhất của cậu rồi ha
Quốc Việt: Đúng vậy, cảm ơn cậu đã theo dõi
Văn Trường: Vết thương của cậu ...
Quốc Việt: Không đáng ngại, cậu đừng lo
Cửa phòng một lần nữa mở ra, là Văn Toàn.
Văn Trường: Xong rồi hả anh?
Văn Toàn: Ừ, xong rồi, mệt xỉu
Quốc Việt: Vậy mình về chưa?
Văn Toàn: Đợi xíu đi cho phóng viên họ rút cái đã
Văn Trường: Anh Toàn lại đây uống nước nè
Văn Toàn đi lại, Trường đưa chai nước cho Toàn.
Văn Trường: Vất vả cho anh
Văn Toàn: May là anh quen rồi á, chứ lần đầu bị rượt kiểu này anh chạy còn trước thằng Việt
Quốc Việt: Anh em tốt ghê
Văn Trường: ^^ Vô địch rồi có rửa đai không hen?
Quốc Việt: Rửa đai là cái gì? Đai có dơ đâu mà rửa?
Văn Toàn: Thông cảm cho thằng em của anh. Rửa đai có nghĩa là khao mừng chiến thắng á
Quốc Việt: Ồ, khao thì nói khao, rửa đai ai biết làm gì. Hai người muốn ăn gì, nói đi em mời
Văn Trường: Yeah, được Việt bao
Văn Toàn: Nói chứ giờ cũng trễ rồi, mình về thôi, việc ăn mừng tính sau. Giờ mấy chỗ ngon đóng cửa hết rồi
Quốc Việt: Mới nghe cảm động, hết câu cảm lạnh
Văn Toàn: ^^
Rồi cả 3 đưa nhau ra xe về.
Văn Toàn: Thấy thế nào?
Quốc Việt: Vui. Vui hơn mấy lần trước
Văn Trường: Vui sao cậu không cười? Cười lên mới vui chứ ^^
Quốc Việt: Tôi không quen
Văn Toàn: Trận này khó quá, anh cũng không lường trước hết mọi việc. Anh thấy em bị dính cú đá vào đầu là anh nói chắc là thua rồi. Đầu có đau không?
Quốc Việt: Bây giờ thì hơi hơi này. Lúc trên sàn em không thấy đau, chỉ xây sẩm mặt mày thôi
Văn Trường: Tôi cũng thấy lo cho cậu. Tôi đã từng dính chiêu này rồi, tuy chỉ là đấu tập nhưng lúc đó tôi choáng đến mức không thể thi đấu được nữa. Cậu giỏi thật đó
Quốc Việt: Đừng khen tôi nữa. Thật sự lúc đó tôi cũng nghĩ là thua knock out rồi đó, trong đầu tôi chỉ biết là phải cố đứng dậy thôi
Văn Toàn: Thêm quả bị dính đòn gối chảy máu đầu nữa chứ, anh đã chuẩn bị sẵn những lời để động viên em rồi đấy. Bởi lúc em thắng anh chỉ kịp nghĩ được chữ chúc mừng thôi
Quốc Việt: Lúc đó em cũng muốn từ bỏ rồi, cũng nhờ anh nhắc em không bao giờ bỏ cuộc
Văn Trường: Em ngồi ở dưới mà nghe tiếng anh Toàn la lớn lắm luôn á
Văn Toàn: ^^ Vậy hả? Anh thấy sau khi lau máu xong Việt nó cứ chần chờ, là một huấn luyện viên anh cần giúp nó lên tinh thần. Giờ đau họng luôn rồi này
Quốc Việt: Ghé nhà thuốc mua thuốc uống đi anh, em trả tiền cho. Thuốc nào rẻ tiền thôi nhé
Văn Toàn: Mày đối xử với anh như vậy anh cạch mặt mày luôn, cho mày sống cô đơn một mình
Quốc Việt: Em có Trường rồi ^^
Câu nói vô tình của Việt khiến Văn Trường bất ngờ, giật cả mình.
Văn Toàn: Anh biết mà, mày có mới nới cũ, quên anh mày rồi
Quốc Việt: Thôi thôi xin lỗi được chưa? Mặt bí xị rồi kìa. Em đã không quen cười, anh không cười nữa chắc chán chết
Văn Toàn: Mày xem anh là thú tiêu khiển của mày thôi phải không?
Quốc Việt: Có đâu. Đừng dỗi nữa, xin lỗi rồi mà
Văn Toàn: Anh buồn quá Trường ơi, hay anh bỏ nó làm việc với em thui nha
Văn Trường: Ơ ơ ...
Quốc Việt: Em gọi điện mách bố
Văn Toàn: Mách đi coi thầy la ai biết liền
Văn Trường: Việt tối nay nói nhiều hơn rồi này. Còn cười nữa, cậu cười đẹp lắm, cười thường xuyên đi
Quốc Việt: Tôi không quen
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Trường - Quốc Việt] ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ
FanficTrong một đấu trường trên võ đài, ta không đánh người người sẽ đánh ta. Cái giá của nhân từ là đo ván.