Chương 5: Nỗi Đau (1)

55 5 0
                                    

- Cô ơi, con lên lầu thay đồ. Khi nào chồng con về thì cô gọi con xuống nha.

- Dạ, mợ út cứ an tâm. Cậu út về là tui chạy lên gọi mợ xuống liền.

Ngô Kiến Huy nhận được câu trả lời vừa ý, mỉm cười với cô giúp việc rồi nhanh chóng lên phòng của mình. Cô giúp việc nhìn theo bóng dáng mợ út, mong muốn cậu út và mợ út mãi mãi chung sống hòa thuận như hiện tại. Nếu có hai người có con chung thì càng tốt hơn nữa. Dẫu sao đứa con chính là sợi dây thiêng liêng gắn kết tình cảm vợ chồng.

Nhưng, bà nào có hay mong muốn của bà vĩnh viễn không thể thành hiện thực được. Ngô Kiến Huy của ngày xưa cũng như bao người bình thường khác sau khi lập gia đình mong muốn có con chung của hai người. Thế nhưng, thứ mà anh nhận lại là sự phớt lờ của Hồ Việt Tùng hết lần này đến lần khác mỗi khi anh đề cập đến vấn đề này.

Anh không hiểu lý do vì sao chồng anh không đáp ứng mong muốn nhỏ nhoi này của anh mặc dù chồng anh luôn mở miệng nói yêu thương anh và hứa sẽ cho anh những điều tốt đẹp nhất. Mỗi lần anh tình cờ chứng kiến một nhà có cha mẹ có con cái đủ nếp đủ tẻ cười nói vui vẻ trên đường, đôi chân anh dừng bước và ánh mắt anh cứ dõi theo gia đình nọ cho đến khi họ bước lên xe hơi gần đó.

Ngô Kiến Huy chưa từng cầu mong tiền tài quyền lực cả đời, chỉ cầu mong có con cái để về già không cô đơn. Nhưng, sự lạnh nhạt của chồng anh về vấn đề con cái mấy năm trời làm cho anh thất vọng và cũng là lý do khiến cho anh trở thành một con người hoàn toàn khác so với trước đây. Từng có một Ngô Kiến Huy mong ước trải qua một cuộc sống hạnh phúc giản dị bên chồng con.

Vậy mà, hiện thực bao nhiêu năm đã bào mòn đi mong ước hết sức bình thường của một con người. Để rồi Ngô Kiến Huy của bây giờ trở thành một con người buông thả, gieo mình vào dục vọng nhiều hơn để quên đi nỗi đau không thể giãi bày đang ăn mòn anh từng ngày từng tháng từng năm. Ngô Kiến Huy đứng trước gương trong nhà tắm, bàng hoàng nhìn lại bản thân mình của hiện tại.

Ngô Kiến Huy ngây thơ, chất chứa nhiều mộng mơ và hay nở nụ cười rạng rỡ của ngày xưa đâu mất rồi? Bàn tay anh run rẩy, chạm vào hình ảnh của chính mình trong gương. Tại sao anh chợt khóc khi nhìn lại bản thân mình sau những tháng năm sống buông thả ở bên ngoài? Anh của ngày xưa đâu phải như thế, cha mẹ anh cũng đâu muốn con cái của mình sống thành ra như vậy.

Anh đã từng ngây thơ trao trọn con tim cho người ta, nhận được bao lời hứa hẹn yêu thương anh trọn đời trọn kiếp. Vậy mà, đến khi người ta có được anh trong tay thì người ta không thực hiện được lời hứa năm nào. Chỉ có anh khờ dại nhớ mãi những lời thề của người ta trong tim, còn người ta có khi đã lãng quên những điều đó từ lâu rồi.

Sự rung động thuở mới yêu của tuổi trẻ cứ ngỡ là chọn đúng người nhưng thực ra lại là sai lầm không thể quay đầu. Hạnh phúc màu hồng trong hôn nhân mà anh hằng mong ước lại hóa thành vực thẳm màu đen. Ngô Kiến Huy đã nhìn thấu mặt trái của sự thật rằng con người thay đổi dần theo thời gian và tình cảm của con người cũng thế thôi.

Hồ Việt Tùng hay Trần Minh Hiếu chỉ xem anh là một món đồ chơi trong lòng bàn tay, chơi chán rồi cũng vứt sang một bên để tìm món đồ chơi khác thú vị hơn. Ngô Kiến Huy vừa cười vừa khóc dưới dòng nước vòi sen lạnh lẽo đang chảy trên cơ thể anh. Rửa sạch đi những cái hôn vụn vặt, cũng rửa sạch đi những lời nói đầu môi đầy giả dối. Vết bẩn nào ngoài da cũng có thể rửa sạch, nhưng vết thương trong lòng vẫn còn đó không thể phai nhòa.

Nửa tiếng sau, Ngô Kiến Huy mặc quần áo thun rời khỏi nhà tắm. Bất chợt, anh nhớ đến hắn, không biết giờ hắn đang làm gì, ở đâu và với ai? Tuy anh không yêu hắn nhưng anh không thích món đồ chơi của mình bị người khác chạm vào dù là vô tình hay cố ý. Anh biết hắn cần tiền của anh nên hắn không dám làm trái ý anh. Nhưng, anh không đặt niềm tin quá nhiều vào hắn.

Loại người sẵn sàng vì tiền để cho người khác xem mình như trai bao càng không đáng để anh tin tưởng. Ngô Kiến Huy mở ứng dụng ẩn, xem lịch trình của hắn cập nhật trong hôm nay thì phát hiện nay hắn không tăng ca. Nhưng, anh không có nhu cầu gặp hắn trong khoảng thời gian chồng anh có mặt ở đây. Cho nên, hắn muốn làm gì thì mặc kệ hắn vậy.

Chỉ cần Trần Minh Hiếu nghe lời, không có phát điên chạy đến biệt thự nhà chồng anh gây rối rồi nói khùng nói điên khiến cho Hồ Việt Tùng đề phòng anh là anh yên tâm rồi. Anh lên mạng xem hình ảnh trẻ con để vơi bớt nỗi buồn, còn xem cả hình ảnh siêu âm minh họa của thai nhi. Đột nhiên, anh chạm tay vào hình ảnh siêu âm ấy không rời, vuốt ve màn hình giống như đang vuốt ve đứa con sắp sửa chào đời của mình.

- Con à, con có biết ba đã mong đợi con chào đời mấy năm rồi không? Nhưng mà, ba cũng không hiểu lý do gì mà người ta không muốn con xuất hiện trong cuộc đời của họ? Ba có thể dành toàn bộ thời gian ở nhà đồng hành cùng con cho đến khi con cứng cáp nhưng người ta cứ phớt lờ mong muốn đó của ba. Con à, rốt cuộc thì ba phải làm sao đây?

[NGƯỢC] [HiếuHuy] Một Tình Yêu Đúng NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ