9

154 29 1
                                    

29.
 
Tiếng nhạc trong quán bar vừa ầm ĩ vừa chói tai, Tay ngơ ngác nhìn người vừa quen mà vừa xa lạ trước mặt, người này từng chiếm vị trí quan trọng nhất trong ký ức tuổi trẻ của anh.
 
Nhưng bây giờ... rõ ràng khuôn mặt đó gần như giống hệt trong ký ức, nhưng tại sao...
 
“Cậu biết không, tôi đã luôn chờ cậu…” Giọng nói của Tay run rẩy, dường như cuối cùng anh cũng có dũng khí để bày tỏ những điều không thể nói khi họ gặp lại,
 
“Chờ cậu trở về…”
 
New chống bàn, đôi mắt tròn xoe có chút ươn ướt, nhưng cố chấp chớp mắt một cái, cười nhẹ,

"Nhưng người anh đang đợi không phải là tôi... Tay, người anh đang đợi... sẽ không bao giờ quay lại nữa..."
 
“…”
 
30.
 
Cuối cùng, New quá say vẫn bị Tay nửa lôi, nửa kéo ra khỏi nơi đầy sắc tình và khói thuốc đó.
 
Bởi vì cậu say đến bất tỉnh nhân sự, Tay lại không biết hiện tại cậu ở đâu, anh chỉ có thể đưa cậu về căn hộ của mình ở gần cơ quan cảnh sát.
 
Khi kéo người vào thang máy, gã say rượu này vẫn đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng, trong miệng đang nói những điều vô nghĩa. Gạt qua những lời phàn nàn về Tay sang một bên, có lẽ chỉ còn lại là một vài lời nói bậy bạ vô bổ nào đó, anh không biết mấy năm nay cậu ở trong hang ổ của bọn kia đã học được những gì.
 
Lúc Tay đi mở cửa, người đàn ông nửa dựa vào người anh, tựa hồ có chút tỉnh táo nhưng vẫn say rượu đến điên cuồng mắng anh đã quấy rầy đêm xuân của cậu, đồng thời cũng hỏi Tay sẽ bồi thường cho mình cái gì.
 
Nghe được New thực sự có ý định làm tình với người đàn ông đó, Tay lập tức tức giận,
 
"Cậu điên à? Có biết hắn ta là người như thế nào không?"
 
“Biết!” Lúc này, New đã bị Tay nhét vào phòng, cậu có chút không vững mà dựa vào tủ giày ở cửa ra vào, “Nhưng anh ấy nói tối nay sẽ rất thú vị.”
 
Thực ra lúc này cậu vẫn đang có tâm trạng khoe khoang “chiến tích” của mình.
 
"Nhưng hắn là..." Tay sắc mặt hơi thay đổi, thậm chí có chút nói không rõ ràng, "Cậu... hắn..."
 
“Cái gì?”
 
Rượu làm cho New có chút chậm chạp, phải rất lâu sau cậu mới phản ứng lại lời của Tay, cậu không khỏi bật cười, thậm chí còn cười đến nghẹn ngào.
 
“Ha ha, tại sao anh lại bất ngờ?” New mỉm cười, nhưng giọng điệu lại có chút chán nản,
 
“Những năm qua… tôi ngủ với cả nam lẫn nữ… cũng không phải chuyện gì to tát…”
 
 
31.
 
Thấy Tay vẫn đứng nguyên tại chỗ, New bước tới, trêu chọc, "Cái gì? Anh chàng của chúng ta như vậy không thể chấp nhận được à?"
 
New vừa nói, ngón tay vừa lướt qua cà vạt của anh, "Đừng nói cho tôi biết... anh vẫn là..., hahahahaha..."
 
Bị cười nhạo như vậy, cho dù cảnh quan Tay có học thức đến đâu cũng không khỏi nổi khùng lên. Anh đẩy người kia vào tường và nói với giọng cảnh cáo, "Ít nói nhảm lại đi."
 
“Ồ? Chẳng lẽ không phải? Vậy xem ra anh tiến bộ không ít, để tôi đây xem anh có gì thay đổi?"
 
Giọng điệu cợt nhã nghe có vẻ đặc biệt gay gắt đối với Tay. Anh nắm chặt cổ áo của New và dùng tay còn lại giữ chặt bàn tay không yên phận của cậu lại.
 
“Cậu thật sự muốn xem sao?”
 
“Hửm?”
 
New phản ứng hơi chậm, không nghe thấy tín hiệu nguy hiểm trong giọng điệu của Tay, khi hiểu ra, cậu đã bị anh kéo đến và ném xuống ghế sofa.
 
32.
 
New bị đập vào ghế đến mức mắt đầy sao, cậu cũng vừa âm thầm "hỏi thăm" gia đình Tay một lượt, New lắc đầu thật mạnh để lấy lại sự tỉnh táo.
 
Nhưng khi tỉnh lại một chút, cậu liền nhìn thấy anh đang cởi áo khoác ngay trước mặt mình.
 
Cà vạt đã bị anh nóng nảy kéo bỏ, chiếc áo sơ mi thẳng tắp càng làm nổi bật ​​dáng người của anh, New sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy Tay bắt đầu cởi cúc áo, cậu không khỏi có chút khó hiểu,
 
“Anh đang làm gì vậy?"
 
"Không phải cậu yêu cầu tôi bồi thường cho cậu sao?"
 
Trên mặt cảnh sát Tay không có chút đùa giỡn nào, anh áp xuống trước mặt New, dùng những ngón tay ấm áp nắm lấy eo cậu.
 
Người phía dưới lặng một chút, sau đó ngồi dậy như bị điện giật, đưa tay đẩy anh ra, nhưng bất thành còn khiến bản thân mình bị đẩy trở lại ghế sô pha.
 
Động tác của anh không thực sự nhẹ nhàng, thậm chí nụ hôn còn vô cùng thô bạo. Răng môi chạm nhau, tạo thành vết thương, từng cơn đau nhức khiến anh trong lòng vô cùng đau xót.
 
Rõ ràng cậu khích anh nhưng không biết tại sao mình lại đau lòng đến vậy.
 
Sự phản kháng của New chắc chắn đã làm tăng thêm cơn tức giận trong lòng anh, anh đè người xuống ghế sofa, vừa cắn vào vùng da cổ cậu, vừa trút giận thấp giọng thì thầm.
 
"Không phải là cậu đã thử mọi thứ trong sáu năm qua sao, vậy thì có vấn đề gì nếu cậu thử với tôi? Dù sao... chúng ta là bạn thân mà, phải không?"
 
Lúc này, người bên dưới dường như đã không còn vùng vẫy nữa, cực kỳ ngoan ngoãn và để anh tuỳ ý.
 
Anh không phân biệt được là tức giận hay là xúc động, Tay chỉ biết rằng, trên thực tế, New không phải là người duy nhất sai.
 
Trong sáu năm qua, vô số đêm dài, những tưởng tượng và ham muốn đáng xấu hổ đã sinh ra mặt tối trong trái tim anh, con quái vật hoang tưởng bị giam cầm trong cơ thể anh cuối cùng đã thoát khỏi xiềng xích của lý trí dưới sự cám dỗ của con mồi.
 
Tay cuối cùng cũng có dũng khí đối mặt với phần bẩn thỉu và hỗn loạn nhất trong lòng mình. Anh muốn New, chỉ vậy thôi!

[TayNew] THE FIRST KISS OF LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ