14

194 32 1
                                    

49.
 
"P'Tay, trước tiên hãy giữ cô ấy ổn định đã, Sing và những người khác sẽ đến đó trong khoảng mười phút nữa." Junior ân cần nhắc nhở.
 
Không ngờ ngay lúc này, cửa từ bên ngoài được mở ra, kẻ chăn “người” đang đứng ngoài cửa, gã ta nhìn chằm chằm vào Tay với vẻ mặt dữ tợn.
 
“Làm sao? Vị khách này không hài lòng với cô tiểu thư của chúng tôi à?”
 
“Không phải tôi không hài lòng, tôi chỉ là không thích vội vàng như vậy.” Tay thong dong đẩy kính lên tiếp tục nói, “Tiền tôi không thiếu, anh như thế này là muốn đuổi khách?” 
 
Gã kia dường như không tin những gì anh nói, bẻ đốt ngón tay, gằn giọng đe doạ, “Vậy xin phiền ngài nhanh lên một chút, ngài không còn nhiều thời gian nữa đâu.”
 
“À, khó trách P’Kan bảo tôi không nên chiếu cố nơi này, thật là quá thất vọng.” Tay cố ý giả vờ thiếu kiên nhẫn.
 
Sắc mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi khi nghe đến tên P’Kan: “Đừng nghe tên khốn đó nói bậy, hắn muốn giành mối làm ăn của chúng tôi…” Gã càng mắng càng hăng hái, dường như đã quên mất sự nghi ngờ vừa rồi đối với Tay.
 
Tay cười, chỉnh lại kính, "Nếu đã không đuổi khách, bây giờ anh có thể ra ngoài được chưa? Tôi thích thong thả từ từ, nhưng lại không thích có người ngoài ở đây khi tôi "hành sự"."
 
Gã nghe vậy, trợn mắt cười ngượng ngùng, “Bằng không thưa ngài, ngài là lần đầu đến đây, hôm nay tôi sẽ không lấy tiền của ngài, hay tôi sẽ đổi một vị tiểu thư khác đến bồi ngài đêm nay, ngài thấy thế nào? Lần này ngài muốn chơi bao lâu tuỳ thích, muốn chơi kiểu nào thì chơi kiểu đó.”
 
“Có ý gì?” Tay giả vờ không vui.
 
“Là có một khách hàng quen của chúng tôi đến gọi cô ấy…”
 
Gã còn chưa nói xong, cô gái kia đột nhiên kinh hãi hét lên, "Không, không, tôi không tiếp P’Kuntai..."
 
Một tiếng vang giòn, người đàn ông tát cô gái một cái thật mạnh, "Đã cho cô mặt mũi rồi, bây giờ hãy thu dọn đồ đạc, cút qua kia ngay, P’Kuntai còn đang đợi cô."
 
“Không, không…” Cô gái tuyệt vọng nhìn Tay, cảm nhận được ánh mắt không thể chịu nổi của anh, nên bám lấy anh như cọng rơm cứu mạng.
 
“Cô buông tay ra, như vậy còn ra thể thống gì nữa!” Gã mạnh bạo kéo cô lên, thậm chí còn bắt đầu động tay động chân với cô.
 
Tay thấy thế, thấp giọng hỏi viện binh cần bao lâu mới đến được, sau khi biết phải mất hai phút, anh trầm giọng nói,

"Tôi không thể đợi được nữa."
 
50.
 
Bởi vì gần đây người của Cục điều tra Nội bộ liên tục quấy rầy cậu, nên New cực kỳ cáu kỉnh.
 
Điện thoại cậu tràn ngập cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, dù không xem cũng biết là của Tay, nhưng cậu cũng không có ý định xem.
 
Trong khoảng thời gian này, Off đã gửi tin nhắn nói rằng muốn cùng cậu thảo luận vụ việc, nhưng khi nghe điện thoại, cậu mới nhận ra rằng cậu lại bị hắn lừa lần nữa, nhưng đó là một lời xin lỗi.
 
New nghe được nữa câu liền trực tiếp cúp điện thoại, nghĩ tới Off ở đầu dây bên kia có thể tức đến giậm chân, lúc này cậu mới thấy thoải mái một chút.
 
Ngày hôm sau, đối tác cũ kiêm cấp trên Krist đã gọi cho cậu, điều y nói chính là Off đã liên lạc với y, nhờ y nói chuyện với New.
 
Đối mặt với cộng sự cũ của mình, New không khỏi nói về những trải nghiệm gần đây của mình. Đối phương an ủi cậu rằng làm điệp viên ngầm là như thế, ba năm làm người, ba năm làm ma. Kể cả sau khi rời khỏi hang quỷ, trở lại xã hội, cũng sẽ phải mất ba năm sống người không ra người, ma không ra ma.
 
“Tao biết mày cảm thấy đau lòng, cảm thấy uỷ khuất, nhưng mày phải tin rằng chỉ cần mày không làm, bọn họ sẽ trả lại sự trong sạch cho mày thôi.”
 
Krist bảo cậu trước hãy yên tâm chuẩn bị cho phiên điều trần nội bộ, đừng lo lắng về những chuyện khác, đồng thời nhắc nhở New hãy cẩn thận hơn khi ra ngoài gần đây.
 
“Thật ra, mặc dù Off không nói ra nhưng tao hiểu rằng chuyển mày ra khỏi vụ án này cũng là vì lo lắng cho sự an toàn của mày.” Krist nói, "Cuối cùng Menli vẫn còn sống, dưới quyền của Lucus có thể còn rất nhiều thế lực. Nếu để bọn họ biết thân phận của mày, mày sẽ rất nguy hiểm."
 
Trên thực tế, New cũng đã tính đến điều này, nhưng trong cơn tức giận, cậu cố tình không muốn thừa nhận “ý tốt” của Tay và Off.
 
Mở rèm ra, có thể thấy chiếc SUV màu xám bạc ở tầng dưới đã đậu gần một tuần, trong màn mưa vẫn có thể nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ôm một đống đồ ăn vặt lao vào xe.
 
New biết rằng Neo và những người khác mấy ngày này đang theo dõi cậu, và cậu cũng biết đó là chỉ dẫn của Off mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Để không gây thêm rắc rối cho họ, gần đây cậu đã ru rú trong nhà.
 
Nhưng đêm nay cậu nhận được một cuộc điện thoại, phải tạm thời rời khỏi nhà.
 
51.
 
Sở dĩ Mint gọi cho New là vì cô thực sự không tìm được ai.
 
Bạn cùng phòng của cô lại đi ra ngoài thành phố. Hôm nay, cô một mình đến bệnh viện lấy thuốc. Vừa về đến nhà, cô phát hiện ổ khóa trên cửa hình như đã bị người động qua.
 
Cô vội vàng cố gắng liên lạc với Tay, nhưng đối phương liên tục tắt điện thoại, cô đành phải gọi cho New.
 
“Xin lỗi nha New, đã muộn như vậy còn phiền anh chạy đến đây một chuyến.”
 
Trong cửa hàng tiện lợi, Mint run rẩy trong chiếc áo khoác của New, không biết có phải trước đó cô đã bị kẻ theo dõi tấn công nên gần đây cô luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Điều này gần như khiến cô suýt bị suy sụp tinh thần.
 
“Không sao, gần đây anh cũng vừa được nghỉ phép.” New trấn an,
 
“Anh đã tìm được người giúp em thay ổ khóa. Em nha, tốt xấu gì cũng tốt nghiệp học viện cảnh sát, tại sao tính cảnh giác lại kém như vậy, lần sau hãy chú ý hơn, mật khẩu cũng đặt đơn giản, em là sợ kẻ xấu không đoán được qua dấu vân tay em để lại?”
 
“Trí nhớ em không được tốt mà…” Mint lẩm bẩm, "Hơn nữa, em là học luật, em cũng đâu có được đào tạo chuyên môn..."
 
Khi cô nói, New lắc đầu bất lực, rồi đột nhiên trong chuyển mắt chuyển chủ đề.
 
“Đúng rồi, em và Tay… gần đây…”
 
Nhận ra New dường như không muốn tiếp tục chủ đề này, Mint có vẻ hơi ngạc nhiên, "Các anh... còn chưa làm hòa sao?"
 
Thấy cậu vẫn im lặng, Mint có chút không nói nên lời, "Đàn ông các anh sao lại kỳ quái như vậy?... Đã sáu năm trôi qua, dù có chuyện gì cũng phải nói rõ ràng mới phải."
 
52.
 
Là một trong số ít người trong cuộc vào thời điểm đó, Mint biết rằng New đã yêu thầm Tay từ rất lâu.
 
Khi cô và anh chia tay, một nửa nguyên nhân là vì điều này.
 
Lần đó, họ chiến tranh lạnh và bị New chứng kiến, có lẽ vì để an ủi cô, New thực sự đã bộc lộ vết sẹo của chính mình, cậu nói về sự chậm chạp vụng về trong cảm xúc của bạn mình, cậu cố gắng khuyên giải Mint. Nhưng làm sao biết được đối phương không những không hiểu ra mà còn nghi ngờ việc Tay ở bên cô là vì "bốc đồng".
 
“Em thực sự không biết mình đã yêu anh ấy như thế nào. Với tính cách như anh ấy, anh ấy xứng đáng phải ở một mình đến già.”
 
Có lẽ thấy tâm trạng của New không tốt, Mint đã nhầm tưởng rằng Tay lại nói lời tổn thương cậu, khiến mối quan hệ vốn đã bấp bênh của họ càng trở nên tồi tệ hơn, nên cô không khỏi phàn nàn về anh.
 
Nói xong, thấy New không trả lời, cô thử lại lần nữa, “Không phải chứ nghe em nói nè, người giống như anh, vừa có ngoại hình, lại thông minh còn là quan chức nhà nước, muốn tìm người như thế nào mà chẳng được, không cần vì anh ấy mà treo cổ chứ, đã sáu năm, dù anh ấy có là đầu gỗ thì cũng nên bắt đầu hiểu ra một chút chuyện rồi chứ, hay là cứ thôi đi anh…”
 
Mint vừa nói vừa vỗ ngực, "Nhìn em đi, em không muốn tự làm khổ mình. Chẳng phải anh ấy đã bỏ em để đi với đám bạn của anh ấy đó sao? Vậy thì em để anh ấy sống với đám anh em của mình đến hết đời!"
 
New bị cô chọc cười, "Này, đừng quên anh cũng thuộc nhóm bạn đó." Cậu mím môi nói, "Tay, anh ấy chỉ là... không biết từ chối lắm..."
 
"Không biết từ chối sao? Anh ấy chính là không có chừng mực đó biết không?" Mint không khỏi trợn mắt, "Anh còn nhớ lần đó không? Bất cứ ai hẹn anh ấy cũng đồng ý, ngày ngày có thể up story trên IGs 800 lần, nhưng trong đó lại không có cái nào của bạn gái mình, trước khi em gặp anh ấy em không biết anh ấy lại được hoan nghênh đến vậy."
 
“Quả thực, anh ấy ngược lại đối với những người thân thuộc sẽ cố tình không để tâm đến.”
 
“Cho nên em mới nói anh ấy không có chừng mực.” Mint ậm ừ,
 
“Tình cảm là từ hai phía, dựa vào đâu luôn phải là người khác bỏ ra? Anh ấy dường như coi đó là chuyện đương nhiên. Thân thuộc, mối quan hệ thân thuộc thì không cần phải duy trì à? Ai lại muốn mỗi ngày đi theo anh ấy như một chiếc lốp dự phòng cơ chứ? Sau đó thì sao? Anh ấy có thời gian chơi đùa với anh, nhưng khi có người khác đến, anh sẽ không còn là lựa chọn đầu tiên nữa…"
 
“…”
 
“Như anh ấy, nói dễ nghe là thân thiện, dễ làm hài lòng mọi người, nói khó nghe một chút là một người không có chừng mực đó.”
 
"Anh ấy..." New muốn bảo vệ Tay, nhưng cậu không biết phải nói gì trước đây, suy cho cùng, trước đây cậu cũng từng phải chịu đựng điều đó, vô số lần trong lòng phàn nàn rằng Tay đã dành nhiều thời gian hơn cho người khác.
 
"Cho nên em nói, chỉ có anh có thể bao dung anh ấy nhiều năm như vậy, nguyện ý vì anh ấy trả giá nhiều như vậy."
 
"Như em đã nói, tình cảm đều là từ hai phía, Tay cũng rất tốt với anh mà."
 
“Có đủ tốt để anh mạo hiểm mạng sống của mình vì anh ấy không?”
 
Lông mi của New hơi rung lên một tí, cậu ngước mắt lên nhìn Mint.
 
Cô mím môi nói, "Em cũng chỉ là nghe P'Jack kể lại, em nghe nói giáo quan nói với anh ấy rằng anh ấy lo lắng Tay tính tình nóng nảy hay bồn chồn, không ổn nếu để Tay nhận nhiệm vụ làm gián điệp này, kết quả là anh đã nghe thấy, nên đã tình nguyện, xung phong thay thế vị trí của anh ấy."

[TayNew] THE FIRST KISS OF LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ